đầu con, lắng nghe hơi thở ấm dịu lan tỏa trên lồng ngực. Cảm giác bình
yên khiến giá lạnh trong anh tan mờ dần.
Họ nằm im cạnh nhau. Hơi thở chậm rãi, mệt mỏi. Đông lên tiếng: "Vợ
anh có nói khi nào quay về không?". Hưng đáp, sau hồi lâu im lặng: "Cô ấy
mất rồi. Đúng nửa năm trước. Vợ tôi không thể thoát khỏi quy luật tàn bạo
của những chuỗi gen. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao như thế.
Chúng tôi có rất nhiều thứ. Thế mà đột nhiên với cái chết của cô ấy, tất cả
mất sạch. Cuộc sống này, có gì là an toàn đâu. Cậu hiểu không, tôi đã phát
điên lên".
Nước mắt ứa ra, anh khóc, không còn tự chủ. Bàn tay mềm và lạnh của
Đông lần tìm tay anh, siết chặt: "Chúng ta sẽ không sao. Rồi sẽ ổn. Dù sao
thì cũng phải sống đến già, can đảm...".
Họ thức suốt đêm. Ngoài cửa sổ, bóng những con cú bay vụt qua các
đám mây lừ đừ trôi.
o O o
Hưng trì hoãn chuyến bay, thương lượng lại bản hợp đồng với công ty
nhận anh làm việc. Cuối cùng, họ cũng thỏa thuận việc một chuyên viên
cấp cao của dự án mang theo đứa con chưa đầy một tuổi.
Anh và con ra sân bay bằng tắc-xi. Không ai đưa tiễn. Đứa bé được anh
địu trước ngực, đôi mắt tròn ngây thơ, ngạc nhiên nhìn đám đông chuyển
động không ngừng.
Hoàn tất thủ tục và gửi hành lý, anh bước sang khu vực cách ly. Những
mặt ghế kim loại đỏ chói. Anh ngồi xuống, hôn nhẹ lên trán con. Từ chiếc
loa vô hình, mấy bản nhạc không lời của The Beatles vẳng xuống.
Anh chợt ngoảnh nhìn đầu ghế bên kia, chờ đợi một bóng người hoảng
loạn sẽ hiện ra, ngồi xuống gần bên. Những con người đủ màu sắc in bóng