Sáng sớm, Hưng ngồi im trên giường, chờ nghe tiếng con trai khóc hay
một bài hát When I'm 64 lạc điệu vẳng ra từ phòng tắm bên kia vách tường.
Nhưng không gì cả. Chẳng phải đây là điều ta mong chờ đấy ư, anh tự hỏi,
vậy mà sao khi nó diễn ra, hệt như mọi việc được chất lên một cái thùng xe
và mặc sức lao xuống vực?
5. Các thủ tục cho chuyến đi hai năm đột nhiên nhanh chóng hơn cả
mong đợi. Công ty nơi Hưng sẽ đến làm việc đã gởi qua e-mail một số hồ
sơ để anh xem, chuẩn bị trước. Vị bác sĩ có đôi mắt hẹp gọi, thông báo một
đôi vợ chồng lớn tuổi giàu có muốn nhận đứa bé. Họ biết rõ sự rối loạn gen
trong quá trình cấu tạo chất collagen khiến tĩnh mạch đứa bé dễ bị vỡ, và
hứa sẽ chữa trị tích cực.
"Anh gặp may, hả?" - Tiếng bác sĩ như vẳng đến từ hành tinh xa xăm.
Hưng cho biết sẽ quyết định và trả lời sớm.
Tối thứ bảy, sau nhiều trì hoãn, anh mở tủ, thu xếp hành lý. Chiếc va li
màu xanh, sau chuyến đi du lịch cuối cùng của anh và An, vẫn nằm dưới
đáy tủ. Một cách chậm rãi, anh mở nắp. Bên trong, lớp vải lót vương vãi
nhiều cát mịn. Những hạt cát từ quần áo tắm trong kỳ nghỉ hè cuối cùng
của họ. Mùi muối. Hương vị gió biển. Tiếng cười tươi sáng của An.
Tất cả bỗng ùa ra, xâm chiếm căn phòng nhỏ. Giữa những mảnh ký ức
vụn nát ấy, anh chợt nhớ câu chuyện họ nói với nhau khi nằm giữa hõm cát,
về đứa con đang thành hình trong An, về tình yêu bền vững và một tương
lai chung được đảm bảo... "Vậy mà em bỏ mặc anh và con. Chúng ta đã sai
hết, phải không?" - Hưng lầm bầm. Nhỏm phắt dậy, tức giận điên cuồng,
anh nhét đồ đạc đi xa vào va-li, đóng sầm nắp lại. Ngồi thở dốc, bỗng anh
tự hỏi giờ này con anh ở đâu? Đang làm gì? Có đau ốm hay không? Chộp
điện thoại, anh gọi cho Đông, đầu mối duy nhất.
Khi anh đang xem chương trình thể thao phát lúc mười giờ, chuông cửa
reo lên. Đứa con trai của anh được Đông ôm trước ngực bằng một cái địu