mày - Thật lạ, nhưng này, tôi có cảm giác rõ ràng anh không muốn cứu đứa
bé!
- Tôi ký hợp đồng, qua Úc làm việc vài năm. Tôi không thể mang theo
con!
- Một lý do dễ nghe nhất! - Đôi mắt hẹp của bác sĩ ánh lên cái nhìn tinh
thông.
- Ông đoán đúng. Về sâu xa, tôi thấy thời gian của mình đang bị phí hoài
bởi những trách nhiệm mệt mỏi! - Hưng nói chậm, bải hoải - Những kẻ ngu
xuẩn sẽ nhìn nhận tôi là kẻ tàn nhẫn. Nhưng tôi tin ông biết vì sao tôi nghĩ
thế.
- Tôi hiểu. Ai cũng muốn từ bỏ một điều gì đó.
- Đúng vậy. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác! - Hưng bế
đứa con ngủ thiêm thiếp, đặt vào trong nôi - Tôi cần thay đổi. Tất cả.
- Thôi được. Tôi sẽ chú ý xem ai muốn nuôi một đứa trẻ có tĩnh mạch
quá mong manh! - Vị bác sĩ đùa nhẹ nhàng, không phải không chua chát -
Tôi sẽ gọi anh sớm.
- Cám ơn bác sĩ! - Anh đứng dậy. Sự nhẹ nhõm đi cùng cảm giác trống
trải kỳ dị.
Từ phòng khám tư của vị bác sĩ, Hưng đi thẳng về khu căn hộ, không
ghé qua nhà trẻ gửi con.
Gã ở trọ nói đúng. Chẳng có lý do gì để anh phải lo lắng người ta lấy mất
đứa bé một khi chính anh cũng muốn nó không hiện diện trong cuộc sống
anh nữa.