Gần bước vào thang máy, anh chợt nhớ cần mua sữa và tã giấy nên ghé
sang siêu thị dưới chân tòa nhà. Anh gửi tạm cái nôi trên mặt bàn gần quầy
thu ngân. Quay trở ra, với hàng hóa lỉnh kỉnh trên tay, máu dưới da như
đông lại khi anh nhìn vào cái nôi trống rỗng. Một sự trùng hợp kinh hoàng.
Nữ thu ngân hiểu ngay chuyện gì xảy ra khi thấy vẻ mặt Hưng. Cô ta há
miệng, như sắp hét lên báo động. Anh ngăn lại. Một thoáng lưỡng lự, khi
anh nghĩ xem có nên thanh toán chỗ hàng hóa vừa chọn hay không. Cuối
cùng thì anh vẫn xếp chúng vào bên trong chiếc nôi.
Ở công viên nhỏ giữa các block nhà, anh ngồi trên băng ghế, suy nghĩ
tình thế của mình. Về đứa con bị mất đúng khi anh muốn nó bị mất đi. Cảm
giác sợ hãi mà anh không thấu hiểu...
Chuỗi ý nghĩ sáng rõ, rành mạch. Gần đấy, một người già đang cho một
con chó ăn từng mẩu bánh mì bẻ nhỏ. Tiếng chim lích rích trong bụi cây.
Một đợt gió thốc đến từ phía sau, làm cho đám lá khô trên cỏ bay thốc lên,
đổ dồn về phía băng ghế anh ngồi. Vài hạt nước mưa lác đác khiến mặt ghế
nhờn lạnh, gợi cảm giác ghê tởm. Anh xoa nhẹ gương mặt. Da anh cũng
lạnh và khô nẻ, như các miếng vỏ khô gần rụng khỏi thân cây. Cứ thế, dù
muốn giấu kín, luôn có một phần con người anh vẫn bị hở ra ngoài. Anh cứ
ngồi im như thế, bao lâu không rõ, trong buổi sáng cuối xuân lạnh lẽo và
đơn độc tột cùng.
Đông biến khỏi căn hộ, chẳng để lại một tin nhắn. Anh gọi cho cậu ta.
Chuông reo, không ai nhấc máy. Trong phòng nhỏ dành cho khách, những
tạp chí và các vỏ đĩa phim bừa bộn. Gió lùa qua cửa sổ quên cài chốt. Đột
nhiên trong Hưng dậy lên ước muốn được nhốt mình trong bóng tối. Anh
tắt hết bóng điện, kéo mạnh tấm rèm vải dày, cắt đứt luồng sáng cuối cùng.
Trong căn hộ rộng lớn, các món đồ nội thất chỉ còn hiện diện bằng những
đường viền mờ tối. Anh đi xuyên qua vệt bụi lơ lửng.