kẻ lạ sẽ không dễ dàng rời đi. Tình trạng anh rơi vào thật trớ trêu, kỳ dị và
không sao chống cự. Cách duy nhất là chấp nhận nó.
Một cách đều đặn hơn, Hưng giao những việc nhà lặt vặt cho kẻ ở trọ.
Anh ta hoàn tất chúng lúc được lúc không.
- Vì sao lúc nào các cửa sổ cũng mở toang? Nếu khép lại, căn hộ sạch sẽ
hơn nhiều! - Đông hơi cau có, khi trong bữa ăn sáng, Hưng nhờ anh ta hút
bụi sô-pha.
- Này, sao vợ anh đi vắng lâu thế? Công tác dài ngày đến giờ vẫn chưa
về?
- Cô ấy không sống với tôi nữa! - Anh đáp đơn giản.
- Chạy theo gã đàn ông khác sao? Là một gã ngoại quốc giàu sụ, hả? Thế
mà anh vẫn ghi nhớ sở thích của cô ta! - Đông cười rú lên, rồi nín bặt, sợ
sệt nhìn Hưng.
Cốc cà phê trên bàn của anh đã cạn. Đông ăn một lượng khá lớn bánh mì
mứt, trứng rán, và cả một thanh sô-cô-la. Chừng như đọc được ý muốn
thoáng qua của người đối diện, Đông lấy thêm một cốc to và đầy từ máy
pha cà phê, đặt trước Hưng.
- Đêm qua anh mất ngủ hả?
- Ừ!
- Anh cảm thấy cô độc, khổ sở vì bị vợ phản bội, đúng không?
- Thôi đi! - Hưng nói khẽ, khó chịu - Con tôi lại sốt. Tôi thức chườm mát
cho thằng bé. Gần sáng, nó mới ngủ tí chút.
Đông phàn nàn dai dẳng vì sao anh không đánh thức. Anh ta có thể thức
đêm với đứa trẻ. Dù sao, anh ta cũng đâu có phải dậy sớm đi làm... Khi