Sau khi tắt ống dẫn hơi gas, anh bế thốc bà cụ bé choắt như một đứa trẻ,
lao xuống bắt tắc-xi, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ tin việc hít phải khí gas là
một tai nạn. Ông chẩn đoán bà cụ chỉ kiệt sức vì đói nhưng có dấu hiệu
khủng hoảng, triệu chứng thường gặp ở người già sống một mình. Khuya,
Vinh từ bệnh viện về nhà. Hoan ngồi im, hai tay buông thõng, chờ anh.
- Em đã mở gas và khóa chốt cửa ngoài, đúng không? - Vinh kiệt sức.
- Không.
- Em cố ý!
- Em không cố ý - Thình lình cô hét lên.
Vinh nằm ngoài sô-pha, cố gắng ngủ. Nhưng không sao ngủ được. Hoan
vẫn chưa thôi nức nở từng chặp. Chung quanh anh, những đồ đạc quái dị
thở phập phồng. Một giấc mơ phi lý đang kéo dài. Hoặc anh đang phát
điên.
5. Ngay khi bà cụ mất, xuất hiện người họ hàng xa - một thanh niên trẻ
sang trọng - đến gõ cửa. Xem qua tờ giấy hợp đồng và chủ quyền căn hộ,
anh ta chỉ hỏi thêm Vinh về tiền bạc bà cụ để lại. Vinh mở ngăn kéo. Đó là
khoảnh khắc duy nhất gương mặt người họ hàng thể hiện đôi chút biểu
cảm. Lặng lẽ xếp tiền vào túi, anh ta buông một câu sáo rỗng: "Chúa che
chở cho bà ấy ở thiên đàng!". Vinh không buồn, cũng chẳng thấy mỉa mai.
Đơn giản anh ta đã không nghĩ gì khi nói điều ấy.
Hoan ốm một trận khủng khiếp. Sốt cao chưa từng thấy, nhưng sau đó cơ
thể cô lạnh toát, co thắt, ướt đẫm mồ hôi. Vinh gọi điện đến văn phòng, cho
biết sẽ nghỉ vài ngày. Anh ngồi im hàng giờ bên giường Hoan, quan sát
vùng sáng chuyển dịch không ngừng trên vầng trán, gò má, cằm, rồi xuống
khoảng cổ tối tăm. Sẽ ra sao khi gương mặt này sẽ soi bóng suốt phần đời
còn lại của anh? Phải chăng các biến cố trong cuộc sống rồi cũng phải