mang một chút ý nghĩa nào đó trước khi anh tự an ủi mọi thứ rồi cũng kết
thúc?
Bên ngoài cửa kính, trời xanh lơ. Một con bồ câu tím nhạt bay đến, đậu
ngoài bệ cửa, nghiêng cổ nhìn vào bên trong, đôi mắt tròn xám vô hồn. Với
thói quen bị ám nhiễm, anh cho tay vào túi áo bên trái. Khẩu súng nhỏ lạnh
toát, im lìm.
Vinh mua thêm thức ăn ở siêu thị. Khi anh trở về, đã gần tối. Giường
Hoan nằm trống rỗng. Có một giây, máu dưới da anh như đông lại. Nhưng
Hoan chỉ ngồi co ro trên sàn, các nhánh lá xanh thẫm đổ bóng trên người.
Hướng về anh gương mặt trắng bệch, cô thì thầm:
- Em nghĩ anh quyết định bỏ em!
- Đừng nghĩ vậy.
- Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi, đúng không?
- Ừ.
- Em chẳng biết ra sao - Đột nhiên Hoan nói hối hả, òa khóc - Em cần gì
chứ? Một nơi chốn mà sau những xâu xé ngoài kia, người ta có thể rúc vào
và lãng quên. Một ai đó để trông đợi. Chỉ vậy thôi. Nhưng, có thứ gì đó cứ
lôi em đi, khiến em trở nên tàn nhẫn...
- Chúng ta không nghĩ về việc này nữa - Vinh nói, bình thản hơn.
6. Lại một sáng chủ nhật khác. Những tấm rèm như bầy chim khổng lồ
sặc sỡ bay thốc lên mỗi lúc gió lùa qua ô cửa. Vinh chăm chú làm việc, đôi
khi uống chút cà phê nguội. Hoan tha thẩn trong gian bếp, hát khe khẽ.
Tiếng bánh chín trong lò nướng. Tiếng người hát. Tiếng nước chảy lanh
tanh. Cảm giác thanh bình dị kỳ. Đôi khi, Hoan nhẹ nhàng rời nhà, cưỡi