CÁNH TRÁI
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Africa
1.
Ban mai xám xanh ngày thứ bảy. Một chiếc thang dây được thả xuống
giữa bức tường tòa nhà lớn bên kia đại lộ.
Nhìn qua cửa sổ, Vinh đã không biết sự hiện diện của bức tường, từ khi
anh chuyển đến sống nơi này. Vì nó có sẵn. Hoặc tại bức tường trắng, rộng
và không phản chiếu. Cái thang giống như bộ xương sống màu nâu thẫm,
đột ngột đẩy khoảng trống vô hình vào tầm quan sát của mắt.
Vinh rời giường, đứng im bên cửa sổ và hút thuốc. Làn không khí lạnh
buốt tháng hai làm các hình thù co lại, hơi méo mó. Mọi thứ sạch sẽ, nhẵn
nhụi. Những đường nét đô thị tẻ nhạt nhưng cũng thật tuyệt. Vinh búng
mạnh đầu mẩu thuốc. Đốm sáng đỏ bay theo đường vòng cung, như một
con đom đóm hoảng hốt, rồi tắt ngấm. Anh rót một cốc to từ máy pha cà
phê, quay về ngồi ở mép giường.
Điện thoại màu trắng rung nhẹ dưới thảm. Mất một lúc, Vinh mới nhận
ra giọng An, trong suốt, không ngái ngủ. Cô xin lỗi đêm qua bỏ về không
để lại tin nhắn. Em nghĩ không cần thiết đánh thức anh lúc hai giờ sáng. Dù
sao anh cũng đã giao em chìa khóa nhà. Cười khẽ. Sau đó, cô hỏi kế hoạch
cho những ngày nghỉ cuối tuần. Vinh im lặng. Anh không dự định gì cả.
Đầu dây bên kia lặng đi, lùi xa. "Em sẽ qua anh bất cứ lúc nào, được
không?"- Lời đề nghị thẳng thắn phảng phất sợ hãi.
"Ừ!" Vinh đáp. Anh ngoảnh nhìn phía trong giường.