mọi hành vi của họ, từ lúc nào không rõ. Ngay cả khi bà ta đã bỏ đi, Hoan
vẫn nằm đờ dại, chóp mũi tái xanh, nhưng giọng cô cực kỳ thản nhiên:
"Xóa sổ bà lão ra khỏi căn hộ của mình chẳng khó gì".
4. Một cách nghiêm túc, Hoan bắt đầu nghĩ đến viễn ảnh cánh trái thuộc
về họ. Căn hộ toàn vẹn, nơi cô sẽ có một phòng tắm lát đá rộng ra trò, có
máy nước nóng, máy sấy khô tay và tấm gương khổng lồ, không cần chung
chạ với ai. Cô nói về nó nhiều đến mức Vinh không phải không lo sợ:
- Chúng ta cần tôn trọng hợp đồng. Điều duy nhất và tốt nhất là cùng chờ
đợi.
- Nếu bà cụ ấy sống mãi, không chết thì sao?
- Anh không nghĩ thế - Vinh lạc cả giọng.
- Anh là một kẻ sợ hãi, dễ tổn thương và có lý trí, phải không? - Hoan
cắn môi, mắt long lanh - Anh phải có mọi thứ trước khi chúng ta kết hôn
rồi có con...
- Thôi nào, Hoan - Anh hạ thấp giọng - Nếu em già nua, cô độc, người
chung quanh cầu mong tống khứ em đi, em sẽ nghĩ gì?
- Không gì cả.
- Vô lý.
- Biết sao được.
Cuộc đối thoại để lại trong khoang miệng Vinh một dư vị kỳ quặc. Mất
vài tiếng đồng hồ, anh mới nhớ nó rất giống dư vị bải hoải cái ngày anh
ngồi ở Starbucks nhìn ra một kẻ vô thừa nhận chết cóng dưới làn mưa buổi
sáng. Không sao tập trung vào công việc, anh mở cửa sổ văn phòng, thở.
Ngoài kia, vài con bồ câu lẫn những con chim sẻ bay vụt qua các đỉnh cây.