kẻ mới tới vào một trạng thái rối trí phảng phất nhục nhã. Hơn một lần,
Hoan căm tức phàn nàn với Vinh hẳn cái quả táo héo ấy đã đi xuyên qua cô
như một mảnh giẻ rách vô hình, nếu có thể.
Hoan càng thêm cật lực. Cô nghe thấy nơi các khoảng còn trống trong
căn hộ tiếng kèn thôi thúc của vô số đồ đạc cần được hiện diện: máy nghe
nhạc, lò nướng bánh, một cái tủ gỗ nhiều ngăn... Thường tối khuya, cô trở
về căn hộ, mệt lử. Anh chia sẻ với cô vài suy nghĩ về tiền bạc, sự ràng buộc
của đồ vật, ý nghĩa thực chất tối giản về thời gian sống. Hoan nghe lơ đãng,
chợt hỏi anh có biết giá tiền dàn máy hát âm thanh vang to, chớp đèn màu
da cam là bao nhiêu hay không.
Dần dần, theo một cách kỳ dị nào đó, Vinh cũng quen với không gian
mới. Sự hỗn độn. Những đồ vật lai tạp nhảy thốc ra ngoài đường biên hài
hòa. Tuy nhiên, anh cũng ngờ ngợ cảm giác phấn khích mà những chuẩn
mực hoàn hảo không thể đem lại. Chỉ cần một thời gian chung sống ngắn
ngủi, Vinh nhận ra Hoan không yếu ớt. Cô chẳng sợ gì sất. Chỉ có một sáng
chủ nhật, vang lên tiếng nổ và một con bồ câu bám trên ô thông gió bị bắn
thủng cánh, rơi bộp xuống thành cửa.
Khi đó, cô như phát rồ lên. Hoan ôm chầm lấy anh. Mặt trắng bệch. Mái
tóc nâu trên đỉnh đầu quện mạnh vào cổ Vinh, run rẩy kinh hoàng. Hệt như
những chậu cây xanh rờn trong các góc nhà, lũ chim dù bị giết lần mòn vẫn
sinh sôi nảy nở bất tận. So sánh khiến anh ngạc nhiên. Nhấc đầu khỏi gối,
Hoan nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Cô ngồi bật dậy. Đôi vai gầy giơ
xương nhô ra trong nắng sáng. Khoảng ngực trắng đầy đặn khác thường thở
phập phồng. Đột nhiên, cô ngật đầu ra sau, cười phá lên từng chặp tựa bị
động kinh, rồi bắt đầu khóc nức nở. Vinh ôm ghì cô, áp môi lên đôi má
buốt cóng nổi rõ những mạch máu li ti. Cô hôn lại anh như điên, từng
vuông da ấm nóng dần lên. Ở vào khoảnh khắc quay cuồng nhất, Vinh chợt
nghe tiếng động rất nhẹ. Cửa phòng ngủ không khép. Bà cụ chủ căn hộ
đang đứng lặng phắc giữa khung cửa, đôi mắt quỷ quyệt trong suốt quan sát