Không dính vào các thèm khát phù phiếm như quần áo, xe cộ thời thượng,
Hoan thừa nhận mục đích duy nhất là sở hữu một nơi chốn riêng, biến giấc
mơ không gian hạnh phúc - vẫn tràn lan trên các tạp chí nội thất - trở thành
hiện thực càng sớm càng tốt. Cô không che đậy tính toán dưới lớp vỏ tình
cảm hay các lý do nhân từ. Chính thái độ thành thật hiếm có này, khiến
Vinh luôn đồng ý với cô dễ dàng. Hôm qua, bằng cái tin nhắn ngắn gọn,
Hoan muốn gặp lại anh. Họ hẹn nhau ở cà phê gần công ty. Chiều chủ nhật,
chỉnh xong vài chi tiết lặt vặt cho cái đồ án, anh bước xuống đường, thong
thả đi bộ đến nơi hẹn.
Cuối cùng thì Hoan cũng nhận ra chỗ anh. Hấp tấp kéo chiếc ghế đối
diện, cô ngồi xuống, uống một hơi cạn cốc trà lạnh. Cũng hối hả như thế,
cô liến thoắng: "Em đã nghĩ kỹ. Em chuyển đến sống cùng anh. Tất cả hành
lý của em trong cái túi này rồi...". Cô nói mải miết, về lòng can đảm không
được lảng tránh, về nỗ lực tất yếu nảy sinh, và cả tình yêu nữa. Một trạng
thái phấn khích mới, mạnh hơn, và cũng đáng ngại hơn.
Xuyên mặt bàn kính, Vinh quan sát chậu cây đặt giữa chân bàn, vốn là
khung sắt uốn tròn. Những đốm xanh bất động phả vào không khí oi bức
làn hương của loài hoa đồng thảo ngây ngất, các vệt hơi nước xám xanh.
Hệt như tâm trạng anh lúc này, rối bời và nghẹt thở. Im bặt một đỗi, Hoan
hỏi thình lình:
- Em xuất hiện, bà cụ già nua kia sẽ nói gì?
- Không gì cả. Có lẽ.
- Em sẽ mua các chậu cây hoa. Sô-pha và nệm giường cũng cần vỏ bọc
mới. Em căm ghét những gì cũ kỹ. Mọi thứ nhất thiết phải thay đổi - Cô thở
dài khoái trá.
- Khi nào em chuyển đến?