một số hiểu biết căn bản. Tuy nhiên, cô chẳng buồn che đậy vấn đề của
mình. Duy nhất Hoan xóa tan cảm giác gò bó trong Vinh khi phải tiếp xúc
người ngoài. Đó là cảm giác an toàn hiếm hoi khi đối diện với sinh thể mà
mình biết rõ. Thi thoảng cả hai trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở một nơi xa
thành phố. Bất kỳ bối cảnh nào, giữa căn phòng tiện nghi sang trọng hay
trong một hõm cát sát biển đầy ngập bóng tối, cơ thể nhạy cảm bẩm sinh
của cô đều thoải mái bộc lộ vẻ gần gũi tự nhiên khiến anh khoan khoái.
Nhưng, ngay ở giây phút say sưa nhất, tận cùng mắt Hoan vẫn lóe lên một
tia sáng bất thường. Rõ ràng xuyên qua trạng thái nồng nhiệt thơ dại, cô
vẫn chờ đợi một điều gì đó.
Họ gắn bó đủ lâu. Vinh tự nhủ để cô gái này bước vào bên trong cuộc
sống vốn được hạn chế của mình là điều có thể chấp nhận. Thật sự, cũng
đến lúc anh phải nghĩ nghiêm túc về gia đình yên ổn. Một người phụ nữ
non trẻ. Một hoặc nhiều đứa bé con. Với sự nhạy bén của loài vật nhỏ,
Hoan đánh hơi ý định đang mọc lên trong anh. Chẳng ngại ngần gì, cô nói
thẳng ý muốn chung sống. Ngắc ngứ vài giây khi anh hỏi vì sao, Hoan cũng
tìm ra lý do khả dĩ:
- Em muốn thay đổi. Chia sẻ đời sống với một kẻ khác là cách thay đổi
đáng kể.
- Kẻ khác mà em đang nói đến là anh - Dù không quen bắt bẻ ngôn từ,
Vinh vẫn thoáng chạnh lòng.
Tia mắt Hoan chiếu thẳng vào anh, trong suốt và bình thản:
- Nếu không phải anh, cũng sẽ là một ai khác. Giống như vào đúng thời
điểm ấy, phải có người bước lên chiếc xe buýt mà em lái.
Sự thành thật đơn giản của cô ta làm Vinh lặng đi. Cả cái hình ảnh so
sánh tầm thường chuyến xe buýt cuộc đời mà cô tuôn ra một cách bất cẩn
cũng làm khoang bụng anh nhói lên. Đột nhiên, anh nhận ra khá nhiều chi