xem hồ sơ thấy điểm em học vẽ khá cao". Trong khoảnh khắc, nhịp đập đều
đặn trong ngực Vinh im bặt. Hồi lâu cô mới lào thào: "Vì bố em". Anh mỉm
cười: "Nhưng bố em là họa sỹ". Đôi mắt rộng đột nhiên tối sầm, và cô ta
bỗng tuôn ra như điên: "Bố chưa bao giờ muốn em học vẽ, nhưng em
không nghe lời. Học vẽ rất dễ. Chẳng học cũng vẽ được. Nhưng để khỏi tự
khinh miệt mình trước tranh, cái người vẽ như bố đã xé rách mình cho nét
bút, vệt màu, cho hàng lô hàng lốc thời gian ngẫm nghĩ. Như thế chẳng còn
gì cho người khác, nên mẹ cũ đành bỏ đi. Không có mẹ bố vẫn vẽ, nhưng
kiệt cạn dần. Những ông bạn mách chỉ cần bố khơi lại các đề tài cũ, bố sẽ
mở triển lãm, bán được tranh. Ông thử làm theo nhưng phát ốm và tuyệt
vọng. Sau trận sốt kéo dài, bố xếp xó bút, màu, khung toan luôn, chỉ minh
họa lay lất ở một tạp chí để nuôi em. Nhiều ông bạn thân tới giúp bố tiền,
khuyên bố đừng ngông cuồng, bảo rất tiếc nếu ông bỏ vẽ. Bố em chỉ lắc
đầu. Họ về, nhưng em thấy trong vài đôi mắt lóe lên niềm căm ghét và
khoái trá. Có phải vì em mà bố không tìm nơi nương tựa mới? Vì em mà bố
bỏ mặc những bức tranh thối rữa trong giấc mơ?" - Đột nhiên Vinh gào lên.
T. giật bắn người: "Không hẳn thế đâu. Em cần bình tĩnh". Nhưng Vinh
không nghe anh nói, hối hả kể tiếp: "Người ta giấu em cách bố chết. Hẳn là
khủng khiếp lắm. Pháp y nói ông đi vì đột quỵ. Nhưng em nghĩ họ an ủi
mình. Bởi dù thiếu đói, bố vẫn sống mạnh khỏe, rất hay đi bơi! Thế là em
nghĩ ông tàng hình. Em duy trì lối sống như có bố. Em lấy thư mời tới dự
các triển lãm, đi lang thang xem tranh. Nếu ai mời, em uống luôn phần
rượu hộ bố. Em rất thoải mái, hệt như bố vẫn cạnh mình, vẫn chỉ cho mình
các tranh lạ. Những người chung quanh ẩn náu trong vỏ bọc kỳ dị bởi họ
thường sợ sệt. Em lại chẳng sợ gì hết. Em thuộc tên họ nhưng ai cũng xa
lánh em. Học xong em không thể vẽ gì vì em hiểu em chỉ còn cách sống
tiếp và vẽ tiếp những gì bố muốn. Một gánh nặng. Em là gì ngoài cái bóng
của một người chẳng ai nhớ nữa?".
T. thôi choàng vai Vinh từ bao giờ. Anh khoanh tay trước ngực. Vinh nói
rất thoảng: "Anh thật tốt dẫn em đến chỗ làm kỳ diệu. Có anh, em bớt bơ
vơ". T. thấy lạnh. Anh đứng lên về, nói vội: "Đừng nghĩ vậy. Lúc nào rảnh