Tranh ông rất nhiều nhưng đôi khi mới bán được. Những ông nhạc sĩ, nhà
thơ đi công tác nước ngoài đến xin tranh làm quà biếu. Khi về họ lại cho bố
sơn dầu. Nhà nghèo túng. Năm 7 tuổi, em nhớ mẹ to tiếng khi bố đuổi ông
khách tới thuê bố vẽ chân dung. Đến lần bố không đồng ý để mẹ mở phòng
mạch vì sợ em ốm nếu cứ thấy mãi những đôi mắt bệnh hoạn, mẹ hắt lọ dầu
hỏa vào bức lập thể mới. Các hình khối chảy khỏi khung tranh. Sau đó bố
mẹ li dị. Bố ở tầng lầu trên. Mẹ tầng dưới. Rồi mẹ bán phần nhà của mình
chuyển đi. Vì mẹ bận bịu, em được trả cho bố...". Vinh ngưng, thở khó
nhọc. Ngoài quán mưa như trút, xe cộ lác đác bật đèn. Cô nhấm chút nước
nóng, kể tiếp: "Bố bắt đầu thời kỳ vàng đất. Những bức tranh ảm đảm xấu
xí lại bán chạy như điên. Ông rất buồn. Thường bán được tranh, ông dắt em
đi ăn kem. Em ăn bao nhiêu cũng được, tới lúc bụng lạnh toát. Cha con trở
về nhà. Bố lầm lũi đi trước, gọn gàng sạch sẽ như một kế toán quèn. Em líu
ríu chạy theo sau, cố cầm lấy tay bố lạnh giá tựa con cá chết. Nhiều khi bố
vẽ xong ngồi im lìm khóc, em khóc theo, ngủ quên, tóc dính sơn dầu. Bố
xén tóc đi vì sợ xả xăng, đầu em sẽ cháy bùng lên như que diêm đỏ. Em
học mọi thứ dễ dàng nhờ trí nhớ kỳ quặc. Nhưng bố lờ đi khả năng này.
Ông bảo nó tầm thường như trò đi dây của diễn viên xiếc và là nguồn gốc
sự khổ sở. Học xong em thi vào mỹ thuật. Bố khuyên em học nghề của mẹ.
Nhưng khi đó em chỉ muốn giống ông. Vả lại nhìn vào mắt người khác khó
khăn vô cùng. Em gần ra trường. Đúng lúc em sống khó khăn nhất thì bố
chết..."
Màn mưa đen ngòm dày đặc. T. không muốn nghe nữa câu chuyện nặng
nề. Vinh đã im lặng, sưởi ấm dưới bóng đèn vàng thấp. Chợt cô cất tiếng:
"T., anh không ghét em, đúng không?". Một câu hỏi khó chịu. "Có thể, mà
sao cơ?" - Anh nhướn mày. Một thoáng sợ sệt lướt dưới mí mắt xanh ve:
"Em không rõ. Nhưng thi thoảng anh hãy nhớ đến em. Ví dụ như lúc đánh
răng buổi sáng...". T. bật cười. Tối rồi. Một người chơi trumpet đứng gần
quầy bar. Quán thưa thớt. Tiếng kèn treo lơ lửng, dai dẳng, khàn khàn. Ông
ta thổi mãi, đến mức bức tường trơn bên cạnh dường như hiện lên mơ hồ
mấy bóng đen. T. vòng tay ôm vai Lê Thái Vinh.