Người điều tra trở lại trung tâm sinh vật biển. Ông ta đưa trưởng phòng
tập ảnh con lươn sói, lại đứng rất lâu ở góc kẹt ố mưa. Ông Ly xem lướt
qua, chợt mệt mỏi. Hình như ông chẳng thiết tập ảnh nữa. Tại sao điều tra
viên cố tình mặc cái áo màu nâu u ám kia? Người điều tra hỏi các chị nhân
viên về thời điểm gặp cô Vinh lần cuối cùng. Họ đưa ra những mô tả mâu
thuẫn, lộn xộn. "Còn cái hố bí ẩn sau tòa nhà?" - Ông ta thận trọng hỏi. Chị
cao kều cười ré: "Chẳng có gì đâu". Ông Ly ngước lên, lưỡng lự: "Hay tôi
với anh ra đấy xem sao?". "Họ bước qua bãi đất đầy lá ải, cỏ hoang lẫn
cành khô. Vài con cá bươn chết được ném xuống đây. Có con chim sẻ chết
lâu giống mẩu gỗ mục. Một côn mèo to lớn nhảy thốc khỏi bụi cỏ, gào lên
man rợ. Hai người chậm lại, che giấu cái giật mình. Đâu đây cái hố nguy
hiểm bí mật mà rơi vào, chẳng ai lên được nữa. Họ dò dẫm không biết bao
lâu. Người điều tra ngoảnh lại, dự đoán: "Có thể cái hố người mất tích viết
là một ám chỉ". "Ám chỉ cái cóc khô gì chứ?" - Trưởng phòng đờ đẫn. "Cái
gì thì tùy mỗi người" - Điều tra viên nhỏ nhẹ. Họ mang cái nóng bức trên
đầu quay về tòa nhà.
Điều tra viên áo nâu tìm đến T. ở văn phòng. T. rùng mình. Mấy hôm nay
anh cũng timg Lê Thái Vinh, nhưng vô vọng. Anh phải nhớ chi tiết lần cuối
thấy Vinh, nhưng cần bắt đầu từ ba tháng trước. Ba tháng trước cô ta thật
sự sinh động, khác hẳn bóng ma xơ xác T. từng thấy ở gallery. Những lúc
không bận việc hay các cô gái, anh đến thăm Vinh. Cô chạy tận đầu cầu
thang đón, ngón tay bấu chặt bàn tay T. đến mức anh nhè nhẹ duỗi ra. Cô
chỉ nói chuyện cá và cho anh xem các bức ghi chép cá đủ màu. "Những con
cá mang mắt người?" - Điều tra viên xen ngang. "Không, chỉ là lũ cá sặc sỡ
vô nghĩa lý" - T. nhún vai. Tóc vai Vinh tỏa mùi rong biển như thể cô
không vẽ hay chụp ảnh, mà làm người chăn cá. Cô mở tủ lấy vài quả cây
héo mời anh. T. băn khoăn: "Em đủ sống chứ?". Lương người ta trả Vinh
rất thấp. Cô cười vô tư lự: "Thừa nhiều lắm. Em chẳng biết dùng tiền ấy
làm gì?". Nhà không có tiện nghi nào ra hồn, mọi vật cũ kỹ trừ tranh của
ông họa sỹ đã chết trên tường tỏa sáng. Họ ra lan can nhìn xuống đường, ở
đấy dễ thở hơn. T. choàng vai cô, bỗng hỏi: "Sao em không vẽ nữa? Tôi