Một tháng sau ngày Vinh đi làm, T. tình cờ gặp lại cô ở trạm xe buổi
chiều. Cái mũ nhung thẫm lại dưới làn mưa lâm thâm. Những người vội vã
trên vỉa hè xô lấn, chen bật cô ta khỏi tàng cây nhỏ. T. tấp xe vào lề, hỏi to:
"Sao chưa về?". Mặt cô trắng nhợt. "Mưa. Có lẽ ở nhà mất điện". Anh chở
cô khỏi vùng mưa, vào quán gọi cốc nước nóng. Cô lọt thỏm trong ghế, đôi
mắt to tướng tối sẫm trong cơn phấn khích: "Chỗ tôi làm đẹp rùng rợn.
Chung quanh đầy mùi biển. Cá thật. Nước thật. Tôi thuộc tên 150 loài cá".
"Đồng nghiệp ra sao?" - T. kiểm tra. Vẻ bối rối bộc lộ rõ rệt: "Họ..., họ rất
tốt". Cô ta nhãng ngay để sa vào lũ tôm cua ăn rong quen sống trong bóng
tối. T. hết sức buồn cười khi Vinh nghiêm trang: "Từ nay tôi không ăn cá
nữa đâu!". Đó là lối nghĩ của trẻ con. Chúng luôn tuyên bố bỏ ăn thịt lúc
chơi cùng lợn con, gà con, nhưng rồi sẽ quên ngay. Và khi lớn lên, chúng
trở nên những kẻ phàm ăn khủng khiếp. Bầu trời vàng vàng ngoài kia bị
những dải mây xam xám đem mưa che mờ. Đường phố đột ngột lạnh cóng
trong làn ánh sáng âm u tỏa sáng, thứ ánh sáng khiến hết thảy cây cối và
nóc nhà phơi bày ra nỗi âu lo, sự lạc lõng khôn tả. Vinh lùi sâu hơn vào
lòng ghế, bỗng hỏi: "Anh biết bố em không?". Cô ta xưng em. T. hơi ngạc
nhiên, đáp: "Tôi làm kiểm toán, không biết gì về hội họa sất". Nụ cười Vinh
dâng lên như một cơn sóng nhỏ. Giọng cô khô khan, thầm thì: "Bố em chết
rồi, chết đơn độc trong tầng nhà giờ đây em sống một mình. Em không biết
bố mất buổi tối hay ban ngày dù điều này rất quan trọng. Tuần lễ đó em đi
vẽ rất xa. Khi em về mọi chuyện xong xuôi. Mẹ cũ ngồi ở góc giường, lưng
còng xuống, hình như cũng buồn. Người dưới nhà mách ngay khi em về
tới. Thế mà em không bất tỉnh, cũng chẳng khóc, cứ lặng lẽ đi lên thang.
Mẹ cũ cho em ít thức ăn, rồi đi. Em loanh quanh trong phòng, ra lan can
xưa kia bố làm chỗ vẽ. Mọi thứ không suy chuyển, chỉ khác là bố em
không còn nữa đâu. Góc cửa kính có con ruồi xanh gầy rạc bay vo ve. Thật
khó hiểu, nhưng em cứ nghĩ con ruồi này đã đậu trên khớ miệng bố em khi
bố em nằm chết không ai biết. Em sống với bố từ bé. Mẹ em là bác sĩ, rất
xinh. Thời gian đầu - bố kể lại - mẹ mang thai em và suốt ngày ở nhà ngồi
mẫu cho bố ghi chép, ký họa. Hai năm đó bố mẹ hạnh phúc. Sinh em xong
mẹ trở về bệnh viện. Những ca trực liên miên. Bố thôi không vẽ mẹ nữa.