nghĩ tới bao điều cô đã mất trong đời: Thời gian, hy vọng, lòng chung thủy,
tình yêu, những người bạn không duy trì quan hệ... Đồng môn Chinese
phòng bên gõ cửa, mang theo hộp giấy gấp đựng kẹo làm quà chia tay.
- Mày sẽ quay lại đây lấy bằng cao học chứ? - Giọng cô bạn khản đục.
- Có lẽ sẽ rất ít cơ hội.
Hoan chấm dứt chương trình học sớm, trở về với người bạn trai duy nhất
bên cô thời niên thiếu. Cô không còn yêu anh ta nữa, từ lâu. Tuy nhiên cô
cần làm cho xong những gì cả hai dự định, như giữ một lời hứa. Hoan bỗng
nói thêm:
- Tôi về nước và lập gia đình. Đó là cuộc sống nhìn thấy trước. Thật khó
để đi theo vệt đường vạch sẵn. Nhưng thay đổi nó còn khó nhọc hơn.
- Đừng quên sự bất ngờ! - Cô bạn nhắc trước khi rời đi hẳn.
Một cơn động đất nhẹ buổi chiều. Vài tiếng hét kinh hãi. Khu nhà cánh
cung như bầy chim di trú chao đảo. Gió lạnh buốt. Những chiếc lá trong
rừng hướng cả về một phía. Trút ra bệ cửa sổ món tiền còn trong ví, Hoan
xếp từng chồng xu nhỏ, vuốt thẳng mấy tờ tiền giấy và quan sát chúng.
Tiền không chôn vùi cảm giác bị kỳ thị khi người ra ở bên ngoài quê xứ.
Cô có lương làm thêm, học bổng hạng nhất, cả thẻ tín dụng, nhưng tìm thấy
một kẻ thân thiết là điều bất khả. Các nỗ lực trộn lẫn vào đám đông như
nhuộm tóc, nói giọng bản ngữ đều thất bại. Hoan ít thổ lộ. Chung quanh
xem cô như người bình dị, gần mức tàn nhẫn... Cô ném vài đồng bạc lấp
lóa cho con quạ ngái ngủ. Đoạn nhạc jazz gã sinh viên vô tình huýt sáo
bỗng chuyển sang nồng nhiệt, gần như điên loạn. Tất cả - bầy quạ, ánh sáng
mùa thu, và cả bản nhạc cũ - tựa bị nuốt chửng vào các đường mòn ảm đạm
trong rừng. Tự dưng Hoan chẳng nhìn rõ bên ngoài nữa. Cô bật cửa sổ.
Không phải mưa mà do mắt cô đầy nước.
2.