bất động. Không có chậu cây trang trí và sự lay động của những tấm rèm
vải. Thảng hoặc, vài chiếc xe lướt qua đoạn phố, tiếng động cơ vọng lên
như thấm qua lớp màng vô hình, để lại vệt âm thanh xám trắng mơ hồ,
nhanh chóng tan biến. Bên kia đường, chuồng bồ câu nhô lên trên mái ngói.
Vài con thường bay vụt sang, đậu trên cửa sổ phòng Vinh.
Tốt nghiệp đại học, Vinh bắt ngay vào thói quen nay đây mai đó. Anh
thường chọn những công việc không cần gắn bó lâu dài. Hoàn tất vài dự án
lớn, anh lại nộp đơn tìm một nơi khác. Dạng free lance như anh đầy rẫy
trên thế giới này. Một công ty xây dựng từng thuê Vinh làm việc hai năm ở
khu vực Đông Phi, khảo sát các chất liệu chuyên dụng. Theo các chuyến đi
ngang dọc, anh suýt chết vì bệnh ruồi ngủ. Ba năm sau đó anh sang Serbia
và Bangladesh hoạt động cho một tổ chức phi chính phủ, lắp ghép vô số
dãy nhà trú đông trong những thành phố đổ nát hoặc ngập nước. Công việc
trôi dạt liên tục để lại trong anh một trải nghiệm bình thản: thực chất, các
vấn đề trong cuộc sống này không có gì quan trọng. Chỉ cần thay đổi bối
cảnh, một chuyện phức tạp nhất sẽ trở nên bình thường, thậm chí lố bịch.
Anh hoàn toàn yên tâm với cuộc đời không ngừng dịch chuyển của mình.
Một mùa đông đầy mưa, uống vội cà phê trong quán Starbucks, nhìn qua
cửa kính, mắt anh bắt gặp một gã vô gia cư chết cóng trên băng ghế công
viên, tờ báo ướt nhoét phủ mặt. Những người đi bộ bước ngang thật nhanh,
chẳng buồn ngoảnh nhìn. Từ chiếc xe thùng xám, hai nhân viên ập xuống
nhặt xác gã vô gia cư, giống như cạy vật thể dơ bẩn ra khỏi mặt phẳng nhẵn
nhụi của cuộc sống hoàn hảo. Tờ báo phủ trên mặt cái xác rơi lại, bết trên
mặt ghế, in ảnh các cô gái rám nắng trên bãi biển tràn ánh mặt trời.
Vinh choáng váng như bị thoi mạnh vào bụng. Dù ở bất cứ ngóc ngách
nào trên thế giới, phải chăng người ta cũng chỉ có một vài băn khoăn: Làm
sao để được đồng loại thừa nhận? Có nên vững tin cuộc sống là đáng giá?
Cuối cùng, người ta cũng sẽ hoảng sợ kiếm tìm đảm bảo nào đó cho phần