khi cô biến mất, ngày nào tôi cũng điện thoại về căn hộ cô ở. Tiếng chuông
vang lên dài dặc, không có ai nhấc máy. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp mình
đang ngồi trong xe bus hay tàu điện ngầm, hoặc lang thang trong các khu
thương mại vừa khai trương. Chẳng chỗ nào có Megu. Có thể cô cũng đi
lang thang đâu đó, trừ những nơi gợi lại kỷ niệm tốt đẹp giữa hai chúng tôi.
Mấy lúc như thế, lòng tôi cồn lên cảm giác cô đơn vô hy vọng... Mang đến
cho tôi cốc coca, chủ quán nhận xét: "Ăn lúc không đói thì chẳng ngon lành
gì mấy!". Tôi gật đầu: "Đúng vậy!". "Ăn vì cô độc thì còn tồi tệ hơn!". Tôi
thanh toán tiền, lẳng lặng rời quán.
Tôi về nhà, thay quần áo. Tra danh bạ điện thoại, tôi tìm thấy địa chỉ căn
hộ Megu phía Nam thành phố. Tòa nhà trong khu vực yên tĩnh. Tôi lên tầng
5. Cửa gỗ gắn bảng tên. Hẳn cô đã bỏ đi. Tuy nhiên, khi tôi bấm nhẹ nút
chuông, cánh cửa hé mở. Megu đứng im, nhìn tôi, như hàng trăm lần tôi
hình dung ánh nhìn ấy chiếu vào mình.
Chúng tôi nói rất ít. Tôi ngờ ngợ cô ốm. Nhưng cô cho biết không ốm.
Suốt một tháng qua, cô chỉ ở trong nhà, không trả lời e-mail hay điện thoại.
Megu dọn ra cốc thủy tinh sạch và chai rượu nhỏ. Chúng tôi ngồi trên sàn
gỗ xanh sẫm, uống, lắng nghe bản nhạc của Janos Starker rỉ xuống từ loa
âm trầm nhà. Bỗng dưng, một mùa thu len vào căn hộ nhỏ, dâng cao lên,
choán đầy. Bao quanh tôi, mùi sách cũ. Mùi dịu nhẹ của rượu táo xanh.
Mùi thơm ấm áp của người. Cảm giác đói bụng xâm chiếm. Hay đúng hơn,
tôi thèm được làm điều gì cụ thể, để thấy mình tràn đầy. Megu nhỏm dậy,
vào bếp. Tôi đi theo cô. Chúng tôi nấu mì udon trong nồi đất, đánh trứng,
làm tempura, luộc ít đậu cô-ve. Các tảng hải sản đông lạnh. Tôi dùng mũi
dao nhọn, cắt cá thu và bạch tuộc thành từng khối quân cờ, đỏ và trắng.
Megu xếp chúng thành hàng dài trên mặt bàn gỗ nhỏ. Có lẽ, chúng tôi
giống hai kẻ chăm chú đấu tranh trên ván cờ hơn là những người đói bụng
đang nấu ăn. Chừng nửa giờ, mọi thứ xong xuôi. Megu lau bàn, trải tấm
khăn vải gai vẽ dòng sông tuyết rơi lác đác. Giờ đây, tôi phải vượt qua
khoảng cách băng giá ấy.