Megumi chạm vào tôi từ phía sau. Tôi ngoảnh nhìn cô, kinh ngạc. Mười
ngày không gặp, cô biến thành người khác. Mái tóc ngắn hơn, nhuộm màu
lá cây. Khuôn đầu thanh tú nổi lên như một đầu tượng đặc biệt. Megu lên
tiếng:
- Anh ốm ư? Trông anh như nằm bệnh viện hàng tháng trời, mới tỉnh
dậy...
- Không, chỉ hơi bận rộn chút thôi! - Tôi lẩm bẩm, không rời mắt khỏi
mái đầu cô gái - Anh thích màu tóc này.
- Em không định chọn màu xanh. Nhầm lẫn kỳ quặc khi em tự nhuộm
tóc.
- Ừ. Đôi khi nhầm lẫn mang đến kết quả đáng kể hơn tính toán cẩn trọng.
Megu cười khẽ. Chúng tôi xuyên qua trung tâm mua bán sầm uất. Chợ
quần áo vỉa hè. Các cửa hàng truyện tranh đèn sáng rực. Vài tiệm bánh ngọt
tỏa mùi thơm dịu. Hương vị cà phê phảng phất gợi cảm giác gần gụi. Có
một lúc, tôi ngỡ không phải Megu, mà Hoan đang đi phía trước. Hoan sắp
ngoảnh lại, hướng về phía tôi đôi mắt như mặt biển màu nâu, đôi môi nhỏ
mấp máy gọi tôi bước nhanh lên. Ảo giác thoáng qua. Tuy nhiên, nó dội
vào tôi tựa cú đấm mạnh, khiến tôi gần như gập người xuống. Cô gái đi
cùng quay lại, khẽ hỏi tôi có muốn ghé vào quán Starbucks hay không. Tôi
lắc đầu: "Chúng ta xuống ga điện ngầm, nhé!". Megu gật nhẹ, lo âu.
Các thang cuốn xuống sâu lòng đất. Chúng tôi hú họa bước lên chuyến
tàu chạy về phía Nam thành phố. Quá giờ đi làm, bên trong toa khá vắng.
Dù băng ghế khá rộng, Megu vẫn ngồi sát vào tôi. Có một quãng, tàu chạy
lên mặt đường. Ngoài kia, màu nâu mái nhà làm ấm lên màu xám của
những dải mây. Bàn tay Megumi đặt lêntay tôi: "Anh nói với em đi!". "Anh
cảm thấy thật cô độc!" - Ai đó lên tiếng, như chẳng phải tôi. Gương mặt
trầm ngâm gợi tin cậy sâu xa. Theo âm vọng rầm rì của con tàu, tôi kể cho