viết bài luận về Racine. Em tự hỏi nếu Racine sống trong một căn hộ bé
xíu, với tay là chạm vào đủ thứ máy móc tiện nghi, nhìn thấy, nghe thấy tất
cả thế giới ngoài kia nhưng lại không có ai để liên lạc, ông ta có viết những
bi kịch đau buồn không? - Cười rầm rì, rồi cô nói tiếp - Thế là em chợt ước
cùng anh đi ra ngoài mưa. Như thế tốt hơn trốn kín trong căn phòng khô
ráo vfa không biết nhìn gì khác ngoài chính nó". "Ừ!" - Tôi đồng ý. Chúng
tôi hẹn gặp nhau gần ga tàu điện ngầm, khu Shinjuku. Khi thay quần áo,
mất một lúc, tôi ngồi im, run nhẹ. Điều Megumi nói còn âm vang trong tôi.
Tôi nhìn quanh căn phòng chất đầy máy móc. Các phương tiện khiến tôi
không còn bận tâm ấm hay lạnh, no hay đói. Nhưng dần dần, chúng đã biến
thành miếng giấy gói thụ động, bọc kín người ta trong cảm giác hài lòng
ngột ngạt. Vào thời điểm nào đó, con người sống trong nó hoàn toàn kiệt
sức, tê liệt ngã vật xuống. Cho đến khi tỉnh dậy, hắn ta biến thành một phần
của không gian chung quanh. Dòng máu lóng lánh sắc thủy ngân. Cách gấp
khúc của các khớp ngón. Sự chuyển động của các nhóm cơ được mặc định
sẵn. Hắn vĩnh viễn không thể hoặc không muốn bước chệch ra ngoài hàng
rào an toàn.
3.
Bên khu Shinjuku, tấm màn mưa mỏng hơn. Mới chín giờ. Đám viên
chức di chuyển vội vã trên vỉa hè, tay cầm ô đen. Vài quầy hàng điện tử
đang bày biện. Những người bán hàng quần jeans xám, đội mũ vàng, liên
tục cúi xuống, nhấc người lên trên dãy ô vuông xếp ngăn nắp các ipod và
camera kỹ thuật số kiểu mới. Hệt bầy chim, họ cần cù thực hiện đúng một
loại công việc. Cầ cù tiếp nhận một loại dưỡng chất duy nhất. Phản chiếu
lên các bức tường kính và kim loại, dòng ô-tô bất tận chuyển động hay
khựng lại theo tín hiệu. Mỗi khi đèn đỏ, những cái ô nối nhau nhấp nhô
băng qua đường, tạo thành vệt đen tình cờ, vội vã. Đột nhiên, tất cả tô đậm
ấn tượng sự vận hành căng thẳng đang bủa vây khắp nơi. Tôi khép chặt áo
khoác, rảo nhanh hơn, gần như chạy.