tìm cách xô đẩy, gắng sức thoát ra ngoài trạng thái bất động. Chỉ có suy
nghĩ bên trong cứ mãi trì trệ, luẩn quẩn. Tôi giật mình. Một giọt nước từ
mắt Megu vừa rơi xuống bát mì. Chùi mắt bằng khăn tay của tôi, cô cười
bối rối: "Thật tệ, em không kìm giữ được cảm xúc!". Tôi định an ủi cô, rồi
sẽ nói về may mắn khi còn khóc được. Nhưng cách nói ấy mới vô bổ và
nhàm chán làm sao. Nín lặng, tôi ôm bát mì trong lòng tay, nâng lên uống.
Uống cả hạt nước mắt Megu tan trong đó.
2.
Nhóm nghiên cứu được nghỉ hơn một tuần. Sáng nào cũng mưa. căn
phòng tầng 17 của tôi có một cánh cửa khó chịu. Đã mở ra, rất khó sập lại
nếu không muốn làm vỡ kính. Chủ căn hộ, ông cụ hưu trí tuần trước du lịch
châu Âu trốn thời tiết ẩm ướt. Ông bảo tôi cứ thoải mái dùng cả căn hộ. Tôi
lịch sự từ chối. Một phòng hẹp có lối đi riêng với tôi là đủ. Xâm nhập
không gian khác chỉ đẩy tôi vào trạng thái lạc lõng hơn.
Nhu cầu giao tiếp bỗng dưng biến mất. Tôi ở yên trong nhà nhiều ngày.
Làm việc khuya. Sáng dậy muộn. Thỉng thoảng, ngồi bên cửa sổ, gió thốc
vào mặt, tôi uống cà phê nguội và hút thuốc. Một buổi sáng, trời đột nhiên
u ám. Mưa. Trên cao, mưa khác hẳn. Tấm màn xám thanh tịch, dệt liên tục,
giữ sức thật lâu. Những đợt sấm lang thang trên bầu trời, rì rầm, chuyển từ
khu này sang khu khác. Vừa đi, chúng vừa lan rộng. Mưa phủ lên thành
phố một tâm trạng chung, u uất, xám lạnh màu thép. Dần dần, sự ẩm ướt
chuyển thành giá lạnh. Đô thị bên dưới đông cứng. Lũ quạ nép sát dưới
vòm hẹp cửa sổ, thi thoảng hét lên vài tiếng kêu ghê khiếp. Không phải
mưa, mà chính là tiếng quạ, khiến tôi lạnh cóng. Tôi lục tìm chiếc cờ-lê,
tháo lỏng bản lề, khép cửa sổ. Nửa trên người tôi ướt đẫm, lạnh run. Đột
nhiên, tôi muốn được nghe ai đấy. Tôi muốn được ấm áp đến phát điên.
Tôi điện thoại cho Megumi. Khi tôi mường tượng những bức tường thất
vọng gần sụp xuống thì ống nghe được nhấc lên. Giọng Megumi vọng đến:
"Em biết anh sẽ gọi...". Tôi lặng đi. Dừng một lúc, cô cho biết: "Em đang