một mình hay với bạn trai?" - Tôi hỏi. "Em không đi một mình - Dừng một
chút, cô khẽ khàng nói tiếp - Em đi với người anh duy nhất". Tôi bật cười.
Vậy thì chẳng phải là bỏ nhà đi. Chẳng qua hai anh em rủ nhau đi xa, làm
một chuyến mạo hiểm. Có thể ở nhà không biết, bực tức. Nhưng vẫn là có
người thân ở gần bên. Nhìn nụ cười hằn lên mặt tôi, Megumi cụp mắt
xuống, thì thầm: "Chuyện không như anh đang nghĩ đâu. Hơi khác thường
một chút!".
Tôi toan hỏi tiếp thì ông chủ quán mang đến tô mì vừa nấu. Ngoài thìa và
đũa, ông dọn ra bàn hai cái bát nhỏ. Hình như ông ta cho rằng chúng tôi
không có nhiều tiền, nên tiết kiệm bằng cách ăn chung tô mì 500 yên.
Nhưng thật sự, điều gì đó, giống như nỗi cô độc vừa mở mắt, khiến tôi khát
khao được ăn chung bát với ai đấy. Ai cũng được. Tôi đẩy tô mì về phía
Megu, nhích tới gần bàn hơn. Cô cười rụt rè, cầm đũa và nhường tôi ăn
trước. Nước nóng sóng sánh ánh nâu. Mì sợi to, vàng nhạt, trĩu nặng trong
lòng thìa. Những miếng hải sản trắng toát cắt khối hình học. Hương vị
không còn khiến tôi bận tâm. Bởi gương mặt người ăn cùng đột nhiên
choán đầy mắt tôi. Hàng mi dài và thẳng trên mí mắt Megu đổ bóng xuống
gò má trắng mịn, ngả xanh như một tách sứ uống trà còn mới tinh. Chỉ là
hình ảnh thoáng qua, nhưng nó gợi nhớ hàng cây trụi lá in xuống mặt nước
con sông đào, vào cái ngày tôi đặt chân đến Tokyo. Lúc ấy, tôi chẳng lưu ý
cảnh vật bên ngoài. Tâm trí còn vướng bận gương mặt tuyệt vọng của
Hoan, tôi biến thành một vật thể ảm đạm, chuyển động cùng mười một
triệu vật thể lạnh nhạt và đơn độc trong cái đô thị sầm uất mênh mông. Có
một lúc, đứng dưới bóng cây đen sẫm, nhận ra thực tế mình đang rơi vào
gây nên cảm giác choáng váng ghê rợn...
Nhưng đúng lúc này, ở cái quán mì tồi tàn này, không gian thu hẹp,
người quen chỉ có một, đôi mắt Megumi làm tôi liên tưởng đến cô gái đã
chết. Gió thổi. Tấm màn vải gai màu lam sẫm thốc lên như đôi cánh chim
hoảng hốt. Sợi dây xích treo cái thìa gỗ nghiến ken két. Mảnh khăn trải bàn
vẽ dòng sông băng tuyết chen giữa tôi và Megu cũng bay nhẹ. Mọi thứ đều