Megu về tình yêu với Hoan. Mối quan hệ đầy tổn thương. Lần đầu tiên gần
gũi thân xác kinh hoàng. Nỗi hụt hẫng trước các khám phá xa lạ khuất
trong tâm hồn mỗi người. Cuộc chia tay với Hoan sau hai năm gắn bó... Gạt
qua xấu hổ, tôi đi sâu miêu tả trạng thái bất an suốt thời gian tiếp sau. Công
việc tiến triển tốt đẹp, nhưng tôi cần thay đổi. Tôi quyết định rời Việt Nam,
đi học. Hoan vội vã kết hôn. Khi báo tin, gương mặt cô như chiếc mặt nạ
sáp. Chúng tôi có thể làm lại. Tuy nhiên, điều gì trong tôi đã sụp gãy. Sau
cái chết của Hoan, tôi thường nghĩ về thói thờ ơ, sự tàn nhẫn. Suy nghĩ về
nó thật dễ. Nhưng biết làm sao để không phạm nó trong đời...
Megumi vẫn lặng im. Khoảnh khắc chớp qua, tôi thấy Hoan trong chính
cô. Chừng như đọc được suy nghĩ của tôi, cô rùng mình: "Thật khủng khiếp
khi biết mình cần sự hiện diện của người khác, nhưng không sao kết nối
được...". "Em nói đúng. Các liên hệ thực sự ngày càng trở nên khó khăn. Ai
dám mạo hiểm cảm xúc chứ?". Tàu lại chạy vào đường hầm. Không khí
đặc sánh. Loa tự động báo tên ga sắp tới. Megu siết nhẹ ngón tay tôi:
"Xuống ga này là đến nơi em ở. Anh có muốn nhìn qua căn hộ không? Em
sống một mình." Câu nói cuối cùng vang lên tha thiết, gần như lời cầu cứu.
Một nửa con người tôi ao ước đi theo cô. Nửa còn lại chuếnh choáng sợ
hãi. Gắn bó vào một ai đó có thể hạnh phúc. Nhưng cũng thật nguy hiểm.
Tôi tìm nhanh lý do từ chối. Từ sân ga, Megumi đi lên mặt đường. Tôi sẽ
đón chuyến tàu hướng ngược lại. Tôi nhìn theo dáng đi buồn bã, hơi lảo
đảo như nữ diễn viên xiếc. Mái tóc màu lá cây khiến Megu vừa gần gũi,
vừa xa rời. Giá tôi có thể chạy theo cô. Đi bất cứ nơi đâu. Nhưng con tàu
ngược chiều đã tới. Tôi bước vào, ngồi im trong góc, run lẩy bẩy và gắng
sức không khóc.
4.
Suốt một tháng sau đó, tôi đều đặn đến trường đại học, viết luận văn. Tôi
vẫn đi bộ ra Cái thìa gỗ. Đôi mắt ông chủ Trung Quốc lóe lên tia tò mò khi
tôi đến quán một mình. Megumi nghỉ học. Mobile bị khóa. Thời gian đầu