Quán nhỏ khô ráo. Một nhóm đông khách ngồi gần lò sưởi rì rầm trò
chuyện. Cà phê nóng pha rượu khiến đôi mắt Aki long lanh như phủ sương
và gò má ửng lên. Cô bỗng nói nhanh, khác hẳn thói quen trầm lặng kín
đáo thường ngày: "Thức uống ngon. Không khí trong sạch. Em yêu sự tĩnh
mịch nơi đây. Nó như bức thông điệp không đáng sợ của sự cô độc. Có thể,
em sẽ phải đối diện bất hạnh". "Cô ấy biết tất cả!" - Ý nghĩ lạnh buốt xâm
chiếm Vinh. Anh vươn tay qua bàn, cầm bàn tay vợ. Aki thoáng rụt lại khi
cô gái trong nhóm người gần lò sưởi bỗng đứng lên, nhìn về phía họ, ánh
mắt quả quyết. Giọng Aki rất trầm nhưng vang lên rõ ràng, như chuỗi âm
thanh chạm nổi vào không gian:
- Anh từng yêu cô họa sĩ ấy?
- Trong 3 năm! - Vinh nói khô khan.
- Cô ta đến tìm em hai hôm trước, tại nhà nghỉ. Bức ký họa do cô ta vẽ
tặng cho em sau cuộc nói chuyện.
San bước về phía bàn đôi vợ chồng. Cô tự kéo ghế ngồi, mái tóc ngắn
hơi bù xù khiến cô giống chú nhóc bướng bỉnh. Cô hít một hơi dài, nheo
mắt:
- Hai người sắp bỏ trốn em, đúng không?
- Đừng nói vậy! - Vinh nhắc.
- Em sẽ không đập phá bàn ghế, không gào thét khi hai người lên tàu đi
mất - San nhợt nhạt - Em thất bại, một khi anh hài lòng với hiện tại, với
cuộc sống trưởng giả, với vô số thói quen trống rỗng. Đến lúc em không
nên làm phiền hai người nữa...
Không rời mắt cô gái có ánh nhìn tuyệt vọng, Aki hiểu loáng thoáng
những gì cô ta nói. Vinh ngồi lặng. Ngôn từ tựa như mũi khoan nhọn chạm
vào sự thật sâu xa thảng hoặc vẫn khiến anh kinh hoàng. Vinh nhìn ra ngoài