cửa kính. Bầu trời màu thép xanh cuồn cuộn mây trên nóc tu viện cổ. Một
cành cây thấp rung nhẹ, cái khấc đỏ thẫm, dấu hiệu của chồi lộc khi mùa
xuân tới, đọng một hạt nước phản chiếu cả không gian mênh mông.
5.
Cuối năm, đôi vợ chồng trẻ đóng cửa các phòng tranh. Họ chia tay không
lâu sau đó. Vinh vẽ trở lại, lảo đảo vượt qua những nghi ngại chính mình.
San chuyển đến sống cùng anh. Khi sáng tác, cô không lưu ý chung quanh,
kể cả Vinh. Đôi lúc họ tranh cãi. San bỏ đi đâu đó nhưng luôn trở về trước
khi anh lo sợ gần phát điên. Như một ám ảnh kỳ quặc, Vinh thường hoài
nhớ vài cảnh thoáng qua phim Đêm của ngưởi thợ săn - Đường phố dài
nhìn từ trên cao. Người đàn ông trẻ thong thả giấu khẩu súng dưới áo
khoác... Sự tất bật của đời người. Hạnh phúc hay bất hạnh đột ngột đến với
ta chỉ bằng cơ hội mong manh. "Lại được vẽ - Anh tự nhủ - Ta còn đòi hỏi
gì hơn nữa?".
Trở về nước, Aki giữ liên lạc với Vinh qua e-mail. Ngoài một số thông
tin giản dị, cô không đi sâu vào suy nghĩ riêng. Bỗng nhiên, người anh từng
thương yêu trở nên hoàn toàn xa lạ. Tháng Chín, tức chưa đầy một năm kể
từ ngày chia tay, Vinh nhận lá thư viết tay cuối cùng của Aki. Cô tự sát
bằng hơi đốt. Trong cái phong bì khổ lớn, có gửi kèm bức ký họa bút sắt vẽ
cô gái khỏa thân nằm dưới hoa đào, dáng nằm kín đáo, thanh tao. Qua thời
gian, một niềm vui nhẹ nhàng thấm vào chất giấy, tựa như có hơi thở khoan
dung, thanh thản vừa mới thoảng qua.