nhiều lớp trong suốt, tạo nên bởi vô vàn những hạt li ti tinh khiết xanh lơ.
Cô ta nói về mấy đoá cúc dại vớ vẩn nào đó hệt như bông hoa kỳ bí, có mùi
hương ngạt thở tìm thấy trong rừng mưa Amazon. Ảo giác điên rồ có thể
chấp nhận được của mẫu người cô độc, bị chấn thương vì khối lượng công
việc khổng lồ, Vĩnh tự nhủ.
Sau buổi tiệc xã giao nhàm chán, anh đưa cô đi xem phim. Bên trong rạp
tối om, mặt sàn dâng lên làn hơi ẩm thấp mù mịt. Một bộ phim 3D dài lê
thê, đầy rẫy tình tiết phi lý nhưng khiến San hưng phấn. Mắt dán lên màn
hình, cô để mặc anh cầm những ngón tay xanh biếc đưa lên môi hôn nhẹ.
Những ngón tay gầy mảnh, phảng phất mùi mơ xanh. Cô ngoảnh sang
Vĩnh, đột ngột cười: "Anh muốn hôn lên trán em, đúng không?". Vĩnh bàng
hoàng. Anh hôn cô, hay đúng hơn, chậm rãi làm theo chỉ dẫn của cô. Anh
nhận xét: "Chúng ta chờ nhau đã rất lâu!". "Hẳn là vậy!" - Cô gái gật đầu,
đồng ý dễ dàng. Sau đó họ im lặng xem phim, không nói gì thêm.
Theo thời gian, vệt sáng mê hoặc bao phủ tình yêu giữa họ nhạt mờ. Có
thể bắt đầu vào thời điểm San chuyển đến ở cùng anh. Những chi tiết khôi
hài cảm động xếp vào nhịp sống quen thuộc trở nên bình thường như mọi
điều bình thường. Họ chia sẻ với nhau bản tin thời tiết, cách bài trí nội thất
kiểu mới, những bộ phim đang công chiếu, các đĩa nhạc đang được ưa
chuộng
Từng chút một, hàng ngàn chi tiết vụn vặt tích tụ, khiến họ giống như hai
vũng nước sau mưa, yên tĩnh và thăng bằng, nhưng không còn nghe thấy
âm thanh của nhau. Đôi khi, Vĩnh tự hỏi anh còn muốn gì hơn nữa. Chẳng
phải trạng thái yên bình và một cuộc sống không biến động là điều anh cố
gắng xếp đặt đấy ư. Thảng hoặc, anh gợi ý về một đám cưới cần thiết, việc
chung sống lâu dài, và có thể sinh con. San rời mắt khỏi màn hình PC, kiếm
tìm gì đó dưới đáy mắt anh. Con ngươi xám tro mắt cô lấp lánh tia lân tinh.
Mấy lúc như thế, Vĩnh không khỏi cảm thấy nặng nề: