lự, hơi lơ đãng, đốm tóc hung nâu của San khuất sau tán lá, lúc ẩn lúc hiện,
di chuyển từ điểm này sang điểm khác, từ vệt nắng này sang vệt nắng
khác... Vĩnh bỗng quên mất cô mù loà. Khi anh cất tiếng gọi, cô giật mình,
trượt chân, ngã thẳng xuống hồ. Máu dưới da Vĩnh đông cứng lại. Chưa
bao giờ anh khiếp đảm như thế.
Mọi việc được sắp xếp lại, bắt đầu đi vào nếp quen. Việc San mù loà
được giữ kín ở mức có thể. Công ty chế tác phim hoạt hình cho cô nghỉ
không lương nửa năm. Vĩnh duy trì mọi thứ như cũ, giảm thiểu mọi dấu
hiệu khiến San nặng nề. San chỉ yêu cầu một việc duy nhất. Cô vẫn muốn
cảm giác rành rẽ mọi thứ hiện diện, cả gần và xa, bằng đôi mắt anh. Dần
dần, Vĩnh nhận ra anh đang nhìn mọi thứ chung quanh một cách khác hẳn:
Chúng được quan sát chính xác đến từng chi tiết, nổi rõ như được chạm lên
võng mạc bằng mũi dao nhọn. Hệt như anh không còn là anh nữa. Mà San
đang sử dụng đôi mắt của anh, theo ý muốn của cô ta. Họ nói chuyện với
nhau nhiều hơn. San chăm chú lắng nghe, đôi mắt hướng về anh, thu hút
ánh sáng bên ngoài mà không thể hắt ra chút nào từ bên trong. Một con mắt
không có cái nhìn. Vĩnh thoáng rùng mình. San đưa tay chạm nhẹ gương
mặt anh:
- Anh sợ em, đúng không?
- Ừ. Một chút thôi.
San lặng lẽ khóc. Vĩnh cảm thấy nặng nề khủng khiếp. Anh ra khỏi nhà,
đi ngược lên phố. Anh ghé vào một tiệm đĩa nhạc, uống cà phê, rồi lại đi
mãi đến chiều tối. Trận mưa ập đến, dữ dội như hôm anh và San chuẩn bị
lên máy bay. Anh vội vã xuyên qua mưa, rảo bước về nhà. Những người đi
ngược chiều đột nhiên giống những bóng đen cao vút, lướt ngang qua anh
như các thân cây biết đi. Vĩnh chạy. San vẫn đứng bên cửa sổ, kiên nhẫn.
- Anh về rồi đây! - Vĩnh nói to. Cô nắm tay anh, thở nhè nhẹ. Họ ăn vội
bữa tối, bỏ qua các chương trình thời sự trên TV, vào giường sớm. Bỗng