các tình tiết phi lý anh và San từng xem vào ngày họ quen nhau. Sự trùng
hợp lạ lùng. Áp mặt vào ô kính, xuyên qua làn mưa ảm đạm, San nhìn ra
ngoài khoảng trời tối đen. Tĩnh mịch. Thi thoảng mới vẳng đến tiếng động
cơ rít lên khe khẽ. Hành khách vặn nhỏ đèn, đắp chăn, chìm vào giấc ngủ.
Sự yên ắng bao trùm. Có một lúc, Vĩnh đọc được cảm giác sợ hãi trong
San, nỗi kinh hoàng khi ở bên trong một vật thể đơn độc, lao giữa bóng
đêm vô tận. Anh cầm bàn tay cô, siết nhẹ, thì thầm:
- Ngủ một chút đi, thương yêu!
- Em không thể ngủ được.
- Sao vậy?
- Có gì đó bất ổn ngoài kia - Đôi mắt xám tro căng thẳng.
- Không có gì hết.
Vĩnh đổi chỗ cho cô. Cài lại khoá an toàn. Anh đóng sập cánh cửa, che ô
kính. Mọi phiền toái đã được cắt đứt. Anh đọc tài liệu thêm một chút nữa
rồi nhắm mắt. Hơi thở San nhè nhẹ, nhưng rõ ràng cô không ngủ. Khoảng
nửa đêm, đèn bỗng sáng bất thường. Máy bay đột ngột chao nghiêng. Các
tiếp viên túa ra, bước nhanh trên lối đi. Hành khách tỉnh giấc. "Chuyện gì
vậy?" - Vĩnh hỏi. Nữ tiếp viên mỉm cười căng thẳng: "Xin ngồi yên và thắt
chặt dây an toàn. Chỉ là máy bay rơi vào một vùng xoáy bất ổn, thưa ông".
Khi phát âm từ "vùng xoáy", cô ta thoáng nghẹn lời. Đột nhiên, nữ tiếp
viên ngã sấp về phía trước. Máy bay rung lắc dữ dội. Cảm giác điên cuồng
lao xuống vực thẳm. Vài tiếng thét nghẹn ngào từ phía đuôi máy bay dội
lên. San ngồi im, mắt mở to, nhưng không nhìn gì cả.
- Đừng sợ! - Vĩnh nói khẽ.
- Em không sợ đâu! - Cô ngoảnh sang anh, thì thầm.