Thu công chúa nói thầm vài câu xong thì quay đầu nhìn về phía Trịnh
Du, bắt gặp sắc mặt khó coi của nàng thì không khỏi an ủi: "A Du, đừng để
ý, tiện phụ này cao ngạo như thế, thế nào ta cũng phải cáo trạng chuyện này
của nàng ta lên thái hậu."
Nào biết sau khi nghe xong lời này của Thu công chúa, Trịnh Du lập tức
kêu lên: "Không cần". Chống lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng
mới bừng tỉnh phát hiện vừa nãy mình quá kích động rồi.
Tức thì, Trịnh Du cắn môi, hạ giọng giải thích: "Thế gia xem trọng nhất
chính là tôn ti, những thế gia tử này, biết rõ Trương thị chỉ là một thứ nữ,
còn hành đại lễ với nàng như thế, nói lên rằng bọn họ đã chấp nhận nàng
rồi... Loại chuyện này nếu truyền đến tai thái hậu, sẽ chỉ có lợi với nàng."
Nàng giải thích như vậy, chúng nữ lập tức hiểu rõ. Lý Ánh cũng thấp
giọng nói: "A Du nói đúng, ngay cả đường huynh của ta cũng hành lễ với
nàng... Trải qua chuyện này chỉ sợ thanh danh của Trương thị sẽ vang vọng
khắp sĩ tộc. Nếu không phải dòng chính dòng thứ không thể ngang hàng,
mà nàng lại là con riêng, lai lịch hèn mọn, ta lo sẽ có rất nhiều người muốn
quen biết qua lại với Trương thị."
Lời này lại khiến chúng quý nữ hai mặt nhìn nhau.
Một hồi sau, Thu công chúa tức giận kêu lên: "Nàng ta cả gan giết người
như thế, chẳng lẽ lại còn lập công hay sao?"
Nghe được câu nói của Thu công chúa, Lý Ánh cũng hơi nhíu mày, thầm
nghĩ: Trách không được bọn họ luôn nói, nhóm phụ nữ lỗ mãn của tộc Tiên
Ti như các nàng chỉ biết coi trọng xuất thân, sao có thể biết được trên đời
này còn có hai chữ cương nghị, hai chữ khí phách?
Trịnh Du cũng mở to mắt, nàng không dám tin nhìn chằm chằm về phía
Trương Khởi, cắn môi nghĩ ngợi: Hai ngày trước rõ ràng Thái hậu phái
người thưởng nàng ta hai bạt tay, là tai ương hủy dung, giảm thọ, kết quả