Tô Uy ngây ngốc nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên cắn chặt răng, quay đầu
quát khẽ: "Đi".
"Vâng".
Xe ngựa lăn bánh, chạy về phía cổng thành.
Đợi đến khi dòng người tản đi được hơn nửa, Trịnh Du lại giục ngựa tiến
lên, nàng cười khanh khách nhìn về phía Lan Lăng vương đang ôm Trương
Khởi chuẩn bị nhảy lên xe ngựa, kêu: "Trường Cung, chúng ta định ra
thành đua ngựa, chàng và Trương cơ cũng cùng đến có được không?"
Trong giọng nói còn mang theo sự thỉnh cầu mềm mại, đúng là ngữ điệu
nàng thường dùng nhất khi ở cùng với Lan Lăng vương.
Lan Lăng vương quay đầu nhìn nàng một cái, hắn nào có hứng thú chơi
đùa cùng nữ lang cơ chứ? Liền lắc đầu nói: "Không cần, các ngươi tự mình
chơi đi."
Bị hắn cự tuyệt, Trịnh Du lại không hề buồn não, nàng nghịch ngợm nói:
"Trường Cung, chàng không thú vị chút nào. Mọi người đều đã ra ngoài rồi
thì cùng đi với nhau đi." Ngữ khí mang theo vẻ thân thiết và hờn dỗi.
Nghe được giọng điệu thân thiết của nàng, nhìn vào đôi mắt trong trẻo
không chút vởn đục của nàng, Lan Lăng vương không khỏi nhìn nàng một
cách nghiêm túc.
Đúng lúc này, một hán tử cường tráng giục ngựa tới gần, hắn đi đến bên
người Lan Lăng vương, thấp giọng nói vài câu.
Vừa nói xong, Lan Lăng vương lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về một
nơi cách xe hơi này khoảng mười bước, hạ giọng nói với Trương Khởi một
câu sau đó liền đi theo hán tử này về phía đó.