phụ nhân này chỉ nói vài câu, chẳng những bản thân nàng ta không chút
thương tổn, còn giúp Lan Lăng vương đoạt lại binh quyền. Lúc này đây, rõ
ràng là bị lăng nhục, rõ ràng là nàng ta giết người, sao lại có thể nâng cao
thanh danh của nàng ta được chứ?
Nghĩ đến đây, Trịnh Du bắt đầu cảnh giác: Lúc trước mình đã quá xem
nhẹ Trương thị này rồi. Lúc này đã có vệ binh trong thành đi tới, bọn họ nói
vài câu với Lan Lăng vương xong thì vội dọn dẹp xác chết của hồng kỹ kia,
chỉ để lại đám người đang ngày một thưa thớt.
Mấy phút sau, những người vây quanh cả con phố dần tản đi, nhưng mà
cho dù những người đó đã đi thật xa, vẫn không nhịn được mà quay đầu
nhìn về phía tuyệt đại giai nhân đang hạ mắt, cúi đầu.
Không ai để ý ở góc khuất cũng có một chiếc xe ngựa đang chuẩn bị ra
khỏi thành, giờ phút này, chủ nhân của chiếc xe ngựa đang nhìn Trương
Khởi bằng ánh nhìn si mê.
Hắn chính là ngũ lang Tô Uy. Trong những ngày này, hắn đã chờ bên
ngoài phủ Lan Lăng vương vô số lần, nhưng mãi tới hôm nay hắn mới may
mắn được gặp Trương Khởi.
Dù là cách ngàn vạn người, Tô Uy vẫn cảm thấy giữa đất trời rộng lớn
này chỉ có một đôi mắt đen sáng trong như nước, chỉ có dáng người phong
lưu mà tinh tế, sừng sững đứng đó.
Đến nay, trong thành Tây An vẫn còn lưu truyền những lời đồn về hành
động Trương thị - sủng cơ của Lan Lăng vương. Cho tới giờ khắc này, khi
hắn được tận mắt nhìn thấy, mới biết những hành động đó phong nhã tài
hoa đến bậc nào. Đáng tiếc, hắn và nàng gặp nhau quá trễ... Có phải nếu có
một ngày hắn cũng được ngồi lên ngôi cao, hô phong hoán vũ thì cũng có
thể có được nàng?