nhạt mà nói: “Cho hắn đi vào thôi.”
Nghe được phía trước truyền tới, liền vang vang tiếng bước chân vô cùng
có lực, nhưng Thái hậu vẫn không ngẩng đầu lên, giống như bà không nhớ
rõ mình đã triệu hồi Lan Lăng Vương đến vậy. Chỉ híp mắt ngồi ở đó
thưởng thức nước mơ chua.
Lan Lăng Vương bước nhanh đến phía trước, hắn quỳ một chân trên đất,
cúi đầu, giọng nói nhỏ mà đục, có vẻ hết sức mệt mỏi cùng đau lòng: “Bà
nội, xin đem Trương thị trả lại cho Tôn nhi.”
Hắn thê lương nói tiếp: “Bà nội, Tôn nhi cái gì cũng không cần, Tôn nhi
chỉ cần phụ nhân kia thôi.” Nói tới chỗ này, trong giọng nói của hắn mang
theo mấy phần nghẹn ngào.
Thái hậu từ từ ngẩng đầu lên.
Bà yên lặng nhìn hắn. Híp mắt lại, Lâu Thái hậu chậm rãi nói: “Ngươi
không phải rất được sao? Không phải phái một nghìn tư Quân, tấn công
vào chùa Ngô Vân sao? Lời bà nội nói, ngươi đều nghe như gió thoảng bên
tai rồi… Còn tới cầu cạnh ta làm chi?”
Vốn nghe lời nói như thế hắn nên cúi đầu nhận sai, nhưng lúc này đây,
Cao Trường Cung lại cực kỳ ương ngạnh, nói: “Bà nội, xin trả lại phụ nhân
kia cho ta.”
Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói: “Thái hậu, ta chỉ
muốn phụ nhân kia thôi, ta nhất định phải có được phụ nhân kia.” Liều
mạng, cũng không để ý đến thể diện của mình, vừa ngu dốt lại không biết
tiến lùi như vậy.
Lâu Thái hậu vụt đứng lên, bà đưa tay ra chỉ vào hắn. tức giận một lát
mới đột nhiên kêu lên: “Người đâu, tới đây.”