Màn xe ngựa được vén lên, người đó chính là Trịnh Du. Nàng vội vàng
gọi: “Trường Cung…”
Ngẩng đầu ân cần nhìn hắn, Trịnh Du đau lòng nói: “Có phải ngươi cả
đêm không ngủ hay không? Mắt cũng đỏ ngầu lên rồi?” Rõ ràng trong mắt
của nàng cũng đang giăng đầy tia máu.
Trong lòng Lan Lăng Vương có việc, lập tức không nhịn được liếc nàng
một cái, cũng không nói câu nào, nghiêm mặt lại, chân liền giục ngựa vọt
đi.
Nhìn hắn vội vàng rời đi, nụ cười trên mặt Trịnh Du liền cứng ngắc lại.
Nàng cúi đầu, lặng lẽ dùng tay áo lau lau khóe mắt, không cho nước mắt
trào ra.
Vừa vào trong phủ, Lan Lăng Vương liền gấp gáp hỏi Phương lão đang
ra nghênh đón: “Như thế nào? Hai cửa thành Đông, Nam tối hôm qua có dị
động gì không?”