Mắt của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nàng sững sờ nhìn hắn.
Đón nhận ánh mắt trong suốt của nàng có chút thẩn thờ, lại có vẻ mong
đợi khó hiểu, Tiêu Mạc không nhịn được bật tiếng cười khổ, hắn đưa tay tự
vỗ lên trán mình lầm bầm nói: "Mị nhãn quyến rũ vứt cho người mù xem
rồi."
Giọng hắn mơ hồ không rõ, nhìn thấy Trương Khởi vẫn còn đang ngẩn
ngơ vô cùng hồn nhiên nhìn mình, hắn ho khan một cái rồi lấy từ trong
ngực ra một món đồ thật mỏng, đặt món vật được dùng lụa vải bọc lại vào
trong tay Trương Khởi.
Thấy vẻ mặt nàng vẫn không hiểu, Tiêu Mạc nói: "Cái này là tiền bán
được từ bức tranh thêu kia, tổng cộng được tám mươi lượng vàng. Ta nghĩ
một cô tử như muội mà cầm nhiều hoàng kim như vậy thế nào cũng dẫn
đến sự chú ý của người khác. Liền giúp muội mua mười mẫu đất và một hai
tiểu viện ở bên ngoài. Trong này chính là khế đất của tiểu viện kia cùng
mẩu đất đai."
Thấy Trương Khởi chớp mắt, hắn cười như gió xuân ấm áp nói không
nên lời, "Muội không thích?"
Nàng dĩ nhiên thích!
Nàng nghĩ rằng, bức họa đó giỏi lắm cũng không đáng tám mươi lượng
vàng. Lần này nếu không phải Tiêu Mạc ra tay mà là chính nàng và A Lục
đi, có thể bán được một phần ba đã là rất giỏi rồi.
Huống chi, nếu nàng đã có vàng rồi, muốn mua gì ở nơi chưa quen thuộc
với cuộc sống này cũng là rất khó.
Hiện tại Tiêu Mạc đã giải quyết tất cả hộ mình.