Thời đại này mặc dù hỗn loạn nhưng Kiến Khang vẫn luôn yên bình. Bởi
vì yên bình, giá đất và giá nhà cũng rất cao, tám mươi lượng có thể mua
được mười mẫu đất cùng một tiểu viện, cũng là nhờ Tiêu Mạc ra sức.
Nàng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng không có cách
nào dùng lời nói để hình dung sự cảm kích của mình.
Qua một hồi lâu, nàng khẽ cúi người chào, xúc động nói: "Ân đức của
Tiêu Lang, A Khởi suốt đời không quên."
Tiêu Mạc khẽ nói: "Sau này muội có thể có được một cuộc sống thoải
mái hơn chút rồi." Liếc mắt nhìn thấy bóng người dần dần xuất hiện từ xa,
hắn vội xoay người bỏ đi. Đi mười mấy bước, giọng nói trầm ấm của hắn
lại nhỏ nhẹ văng vẳng vang lên, "Về sau Trương Cẩm còn bắt nạt muội nữa
thì hãy nói cho ta biết. . . . . ."
Tiêu Mạc cứ thế ung dung bước đi.
Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trương Khởi cũng vội vàng quay trở về. Đi
được một đoạn nàng đã bắt đầu chạy bước nhỏ.
Nàng không thể che giấu được sự vui sướng của mình.
Nàng muốn lập tức trở về phòng, nhìn xem bên trong khế đất cùng khế
ước mua bán nhà!
Xông vào phòng, A Lục vẫn chưa về, Trương Khởi đóng cửa phòng lại
rồi mở bao gấm ra.
Bên trong quả nhiên là khế đất và khế ước mua bán nhà. Trên mặt hai tờ
văn khế, tên của Trương Khởi được viết rất rõ ràng lên trên đó.
Trương Khởi cầm một tờ văn khế giơ lên để đối diện với ánh mặt trời
chiếu xuống, soi tới soi lui một hồi, bất tri bất giác lệ lại rơi đầy mặt.