Nàng có nhà rồi!
Rốt cuộc nàng cũng có nhà rồi!
Không ngờ nàng lại có một cái viện nhỏ, còn có mười mẫu đất ở một nơi
phong lưu như Kiến Khang này.
Về sau, dù cho có bị vứt bỏ hay bị đuổi ra khỏi gia tộc, nàng cũng sẽ
không lo mình bị chết đói!
Nàng không còn là hai bàn tay trắng nữa rồi!
Vươn tay bịt lấy miệng, Trương Khởi lẽ lặng khóc lại không nhịn được
bật cười.
Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hoan hô đinh tai
nhức óc, có lẽ là vì đám cô tử đều cùng lúc hò hét vui mừng, âm thanh ấy
vô cùng vang dội.
Trương Khởi phục hồi lại tinh thần, nàng lấy ra hộp gỗ đã chuẩn bị từ
trước, sau khi cất kỹ văn khế xong lại tìm đến cái hố đã sớm đào sẵn chôn
nó xuống.
Làm xong tất cả, Trương Khởi quay trở lại ngồi ở trên giường, cảm thấy
trái tim cuối cùng cũng có thể yên ổn rồi. Rúc vào trong sập, nàng ngây
ngốc thích thú cười một trận.
Lúc này, bên ngoài cửa phòng bị gõ “rầm rầm rầm” vô cùng ầm ĩ, kế tiếp
là giọng nói vui vẻ đầy kích động của A Lục vang lên, "A Khởi, ban ngày
ban mặt ngươi đóng chặt cửa như vậy làm gì hả? Mau mở cửa ra."