Phương lão cười méo miệng.
Ông bước vào sau cửa uyển, nhanh chóng giấu sạch vẻ vui mừng trên
mặt, cúi đầu nói: "Quận Vương, ngài tìm ta?"
Lan Lăng Vương xoay đầu lại, chỉ vào mấy cuộn giấy trắng trên bàn,
nói: "Phương lão, tới xem xem, mười hai toà thành trấn này, A Khởi có khả
năng trốn ở nơi nào nhất?"
Hắn vuốt vuốt đôi mắt bởi vì không nghỉ ngơi tốt mà đỏ lên, thì thào nói
ra: "Trời đông giá rét, cũng không biết nàng ấy có măc đủ áo ấm không? Ta
không ở bên người, nàng ấy đói bụng thì phải làm sao?"
Suy nghĩ chốc lát, Lan Lăng Vương nâng cao âm thanh, ra lệnh: "Người
tới"
"Có"
"Triệu tập tất cả Hắc Giáp Vệ và đội thân vệ của ta. Bảo họ đi đến Bắc
Sóc châu, Bắc Hoàn châu. . . . . mười hai toà thành trấn này, nói cho bọn họ
biết,
Trương cơ của ta ở trong đó, bảo bọn họ dù liều mạng cũng phải tìm
nàng ấy ra cho ta.”
“Vâng.”
“Tất cả đỉnh núi, thôn trang chung quanh cũng không thể bỏ qua.”
“Vâng”
Sau khi ra mấy mệnh lệnh liên tục, rồi cho mọi người lui ra xong, Lan
Lăng Vương tiếp tục xem bản đồ, cau mày suy nghĩ.