người thích, người cũng có thể không chút do dự vứt nàng, cho nên không
nên nhắc tới mẫu thân ở trước mặt ta!”
Một lần nữa, Trương Thaaoj Nhị lang bị nghẹn sắc mặt một mảng xanh
trắng.
Trương Khởi hít một hơi thật sâu, nàng liếc mắt nhìn mọi nơi. Thấy có
không ít người nhìn chăm chú về phía này, lập tức nhẹ giọng nói: “Phụ
thân, người trở về sập đi thôi.”
Nhưng hắn tới gặp Trương Khởi lần này là có nhiệm vụ, hắn sao có thể
trở về như vậy? Sững sờ một lát, Trương Thập Nhị lang lúng ta lúng túng
nói: “A Khởi, là cha muốn cùng Lan Lăng Quận Vương nói chuyện…..”
Mới nói tới đây, ống tay áo của hắn bị người nhẹ nhàng kéo, đồng thời
giọng nói của Hoàng công công từ phía sau truyền đến: “Thập Nhị lang, ta
thấy Lan Lăng Vương hiện tại chưa chắc có thời gian, không bằng ngày
khác nói sau.”
“Được được, hôm khác nói sau, hôm khác nói sau.”
Trương Thập Nhị lang vội vàng đáp. Hắn đi théo sau Hoàng công công
đi ra mấy chục bước, đột nhiên Hoàng công công dừng bước chân, quay
đầu lại nhỏ giọng mắng: “Sao ngươi lại như vậy? Sinh ra một nữ nhi như
hoa như ngọc như thế, lại giống như kẻ thù với nàng?” Hoàng công công
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu cả giận nói:
Vừa rồi ánh mắt kia của bệ hạ ngươi có thể có thấy? Lấy tâm địa sắt đá của
bệ hạ, cũng động lòng với con gái của ngươi. Nữ nhi như vậy nếu lợi dụng
tốt không thua gì mười vạn đại quân, ngược lại ngươi một không biết ngày
thường nàng nhan sắc khuynh quốc như thế, hai chưa từng ân đức với nàng.
Ngươi …ngươi thật là vô năng!”
Bên này Trương Thập Nhị lang đứng thẳng lần lượt bị mắng, bên kia
Trương Khởi hơi nhếc môi, vẻ mặt có chút ấm ức.