Trương Khởi ngẩng đầu lên, nhìn người tới, nàng một lần nữa cúi đầu:
“Là Trần Ấp.” Trong lòng nàng ấm ức, giọng nói chỉ qua loa cho có lệ.
Trần Ấp lại sáp đến, hắn si ngốc nhìn nàng, lúng ta lúng túng nói: “A
Khởi, ta…ta thật vui khi gặp nàng.” Chớp mắt, hắn lại hỏi: “Cao Trường
Cung đối xử với nàng có tốt không?” Hắn nghiêm túc nói: “Nếu như hắn
đối xử không tốt với nàng, A Khởi nàng hãy nói với ta, ta…ta liều mạng cái
gì cũng không cần, cũng muốn dẫn nàng rời khỏi hắn!”
Lời này nói xong, thật giống như giữa bọn họ có tình cảm sâu đậm.
Trương Khởi ngước mắt lẳng lặng nói: “Hắn đối xử rất tốt với ta.”
“Nhưng nàng mới vừa chảy nước mắt, hắn khiến nàng chảy nước mắt,
nhất định là đối xử không tốt với nàng. A Khởi, nàng không cần gạt ta!”
Trần Ấp nói tới đây, giọng nói đã có điểm hưng phấn. Hắn mong đợi nhìn
Trương Khởi, muốn từ trong miệng của nàng lấy được đáp án thực ra Lan
Lăng Vương đối xử không tốt với nàng.
Khi hắn chờ mong nhìn nàng, Trương Khởi chậm rãi nói: “Hắn đối với ta
như trân tựa bảo, chưa từng hai lòng. Liếc nhìn Trần Ấp một cái, Trương
Khởi đột nhiên hỏi: Trần lang ngươi thì sao? Ngươi nạp mấy thiếp phòng,
phủ, có bao nhiêu nữ nhân?”
Lời này vừa nói ra, Trần Ấp nhất thời cứng lại một chỗ. Nhìn vẻ mặt của
hắn, Trương Khởi sao còn không rõ đạo lý? Nàng chua mày lại, nhàn nhạt
nói: “Ta mệt mỏi.”