xu hướng biểu dương dân tộc Tiên Ti, thề phải đạp đổ uy phong của người
Hán. A Khởi, muội xác định muội thật sự muốn ở cái quốc gia như thế
sống cả đời sao?”
Nói đến đây thì hắn buông tay Trương Khởi ra, từ tốn dịu dàng phủi đi
bụi bẩn trên vai nàng, đột nhiên xoay người ung dung rời đi.
Trương Khởi run sợ một hồi, cúi đầu chậm rãi đi về phía Cao Trường
Cung.
Lúc này, Tiêu Mạc cũng đi tới trước mặt Cao Trường Cung, hắn chắp tay
cười nói tựa như làn gió trăng: “Hôm nay đã quấy rầy Trường Cung huynh
rồi, xin chớ trách.” Nói tới đây, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người,
hắn vung tay phải lên ra lệnh: “Chúng ta đi thôi.”
Đoàn người giận dữ mà đến, lại thản nhiên rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng dáng ung dung tao nhã của Tiêu Mạc, Cao Trường
Cung chau mày, hắn đảo mắt nhìn qua Trương Khởi.
Trương Khởi cúi đầu cắn chặt bờ môi.
Bỗng nhiên Cao Trường Cung nâng cằm nàng lên nhíu mày hỏi: “Hắn đã
nói gì?”
Trương Khởi chớp chớp hàng mi dài, cuối cùng thấp giọng nói: “Huynh
ấy nói, quyền quý đất Tề không thích con dân nhà Hán.”
Tiêu Mạc với tác phong lịch lãm sau khi bỏ đi được mấy chục bước, một
sứ giả quay đầu lại nhìn, nhịn không được hỏi: “Tiêu lang nếu đã đến đây,
sao lại ra về tay không?” Làm vậy chẳng khác nào màn chất vất của bọn họ
trước đó chỉ là trò hề.