“À phải!” Tiêu Mạc đột nhiên quay đầu lại nói với một thị vệ “Đem
thường phục của Trương thị A Khởi mang đến cho nàng ấy, tối nay có tiệc,
sao nàng lại không có đồ gì để mặc chứ?”
Thấy hắn rộng rãi chu đáo như vậy, một sứ giả không khỏi cười nói:
“Tiêu lang thật độ lượng, người trong lòng của người sống trong phủ bọn
người Tề kia hẳn là sẽ rất yên tâm!”
Hắn vừa nói vừa nháy mắt với vẻ vô cùng ám muội.
Tiêu Mạc lại trầm mặc.
Mọi người ở đây cho là hắn không muốn trả lời, lúc sứ giả kia đang
muốn chuyển đề tài thì thanh âm khàn khàn mà nhẹ nhàng của Tiêu Mạc
truyến đến, "Ta chỉ lo lắng....Nếu như A Khởi không còn trong sạch, có lẽ
sẽ không còn nghĩ tới chuyện làm thê làm thiếp nữa, có lẽ sẽ tình nguyện đi
theo ta cả đời. Ta chỉ muốn nàng suốt đời suốt kiếp một lòng một dạ cùng
ta tiếp bước."
Lời hắn nói rất nhỏ, sứ giả kia chăm chú nghe cả buổi cũng không nghe
được gì, bèn tò mò hỏi: "Tiêu lang vừa mới nói gì vậy?"
Tiêu Mạc cười, vung ống tay áo lên bước nhanh đi thẳng về phía trước.
Hôm nay sứ giả nước Trần và nước Tề đồng thời cùng đến, hoàng cung
nước Chu tất nhiên phải thiết yến chiêu đãi. Vào lúc Trương Khởi vẫn đang
chìm trong suy nghĩ thì mấy tỳ nữ mang nước, bưng huân hương[1] và
quần áo mới toanh vừa được sứ giả Trần đưa đến đi vào.
Sau khi đem những thứ đó đặt hết vào phòng bên, Trương Khởi mới thấp
giọng nói: "Các ngươi có thể đi rồi."
"Dạ."