Tiêu Mạc mím môi, khẽ khàng nói: “Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện
theo ta trở về.”
Hắn nhìn về phía mặt trời gần như đã chìm hẳn vào ánh hoàng hôn, chỉ
còn lại một tia sáng le lói cuối cùng ở phía Tây, lặng lẽ nói: “Ta biết nàng
muốn gì, cần gì, những thứ nàng muốn ta không có khả năng cho nàng,
nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Không bao lâu nàng sẽ nhận ra
được, sống ở trên đời này, không thể nào có quá nhiều sự lựa chọn, nàng
hay chúng ta cũng thế, chỉ có thể sống vui vẻ được ngày nào thì hãy vui vẻ
ngày đó.” Bởi vậy, nàng sẽ quay trở lại.
Từ xa nhìn thấy đoàn người nước Trần đi ra, A Lục nhảy xuống xe ngựa
vọt tới trước mặt Tiêu Mạc, lanh lảnh hỏi thăm: “Tiêu lang, A Khởi đâu? A
Khởi đâu?”
Tiêu Mạc thản nhiên nhìn nàng hờ hững nói: “Nàng đang ở chỗ Cao
Trường Cung.”
A Lục nghe vậy biết ngay A Khởi vẫn đang do dự, A Lục nhìn thoáng
qua Tiêu Mạc, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Tiêu lang, có thể đưa tỳ nữ
đến hầu hạ A Khởi không?”
“Không được.” Tiêu Mạc thản nhiên nói.
“Tại sao?”
“Không có tại sao gì cả.” Không để ý đến A Lục đang vừa lo vừa tức,
Tiêu Mạc đi thẳng về phía trước bỏ lại A Lục. Hắn làm vậy tất nhiên là để
cho tiểu cô tử ương bướng kia ghi nhớ, Cao Trường Cung tuy tốt nhưng
muốn theo hắn nàng sẽ lẻ loi một mình, lưu lạc ở một dị quốc hoang đường
vô đạo này, cảm xúc ấy tất nhiên là phức tạp đến không gì có thể sánh
được.