Mấy tỳ vừa lui, Trương Khởi nhìn về phía Cao Trường Cung.
Cao Trường Cung cau mày suốt, không biết hắn đang nghĩ gì. Cảm nhận
được ánh mắt nàng nhìn tới, hắn quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt của hắn sáng như vì sao trên trời, sâu xa mà trong vắt. Bốn mắt
nhìn nhau, Cao Trường Cung khẽ gọi: "Trương Khởi!"
Trương Khởi chớp chớp mắt nhìn.
Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, hắn nhỏ giọng nhưng đầy
kiên quyết nói: "Nàng yên tâm, mặc dù Cao Diễn khinh miệt người Hán,
nhưng sẽ không ra tay hãm hại vô cớ. Ta có thể cam đoan, hắn là vị vua anh
minh."
Thấy nàng rũ xuống mắt, hắn nghiêm túc nói: "Ta đã nói bảo vệ nàng,
tuyệt sẽ không nuốt lời. "
Sau khi bỏ lại những lời này, hắn đi nhanh ra ngoài. Cho đến khi nghe
thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, Trương Khởi mới ngẩng
đầu lên với đôi mắt phức tạp.
Cắn môi, nàng quyết định tạm thời không nghĩ đến những chuyện này
nữa. Trương Khởi cởi xuống thường phục, xõa tung mái tóc dài, nhún chân
vào trong thùng tắm.
Nửa canh giờ sau, Trương Khởi mới chậm rãi đứng lên, nàng mặc quần
áo vào, đang chải sơ lại tóc thì cửa phòng lại vang lên kẽo kẹt, sau đó Cao
Trường Cung bước vào.
Thấy hắn vừa bước vào cửa phòng bỗng khựng lại, Trương Khởi ngẩng
đầu lên mềm mỏng cười khẽ hỏi, "Làm sao vậy?"
Cao Trường Cung mấp máy môi, hắn đi đến trước người của nàng.