phòng. Bệ hạ trẻ tuổi tuấn lãng, chắp hai tay ra sau lưng, lẳng lặng nhìn một
màn này. Lông mày hắn từ từ nhíu vào, cho đén khi tạo thành ấn đường
giữa trán.
Tuy phụ nhân này đẹp nhưng tính tình cũng không tránh khỏi quá được
sủng ái mà trở nên kiêu ngạo, Lan Lăng vương tất nhiên không biết bệ hạ
thất vọng, hắn thực sự sợ hết hồn khi bị Trương Khởi tỏ tình.
Thời gian trôi qua lúc lâu, giọng nói khàn khàn của hắn mới phát ra: "Tụt
xuống trước đã."
"Vâng." Trương Khởi không hề tùy hứng nữa, nhu thuận trượt từ trên
người hắn xuống.
Đưa mắt nhìn Lan Lăng vương dắt tay nhau rời đi, một thái giám đi tới
sau lưng Cao Diễn, cẩn thận nói: "Bệ hạ, lần này, Lan Lăng vương quá mức
si mê phụ nhân này."
Giọng điệu làm như bất mãn, lặng lẽ nhìn về phía ánh mắt hoàng đế,
trong mắt đã lộ ra mấy phần sáng.
Cao Diễn tất nhiên nghe ra nội thị đang đánh thức mình, hắn thản nhiên
nói: "Trẫm biết....... Trường Cung hắn còn trẻ tuổi, chờ một thời gian đi."
Lan Lăng vương ngồi lên xe ngựa, bỗng dưng quay người Trương Khởi
lại. Sau khi làm nàng quay mặt về phía mình, hắn nâng cằm nàng nên, nhìn
nàng chăm chú không hề chớp mắt.
Trương Khởi không né tránh ánh mắt hắn.
Nàng ngẩng đầu, tròng mắt gợn sóng đón nhận ánh mắt hắn.
Trương Khởi cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn rất chăm chú, nàng liền
vươn tay ra.