thượng.
Nàng đang bưng mặt hắn, lông mi chớp chớp như bươm bướm bay giữa
mùa đông, rực rỡ đẹp đẽ như loài hoa nhưng cũng chỉ có trong ngày trời
quanh này, đợi đến ngày mai khi gió sương đã đến thì nó sẽ gẫy cánh mất
thân, chết không có chỗ chôn.
Nàng nhìn hắn không chớp mắt, thất thần đau khổ, cúi đầu thỉnh cầu:
"Trường Cung, xin chàng cho phép ta ở bên cạnh lăng tẩm(3), lưu lại một
vị trí cho ta, xin đừng để ta sinh không nơi dựa chết không có chỗ về ."
(3) lăng tẩm: chỗ đặt xác chết của người trong hoàng tộc
Nàng nói thong thả mà nghiêm túc.
Nàng chăm chú nhìn vào mặt hắn, không buông tha bất kì biểu cảm nào
của hắn.
Tay nàng run run bưng mặt hắn như đang chờ đợi khoảnh khắc bị hắn
trực tiếp cự tuyệt hoặc quả quyết đẩy nàng ra.
Nàng đã chuẩn bị tốt bị hắn đoạn tuyệt từ chối, trong ánh mắt nàng lại
kiên trì như cũ, tùy hứng mà kiêu ngạo nói ra, Lan Lăng vương có chút khó
khăn quay đầu đi.
Yết hầu của hắn khẽ động, một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Lời này để
sau này hãy nói đi."
Không có quả quyết cự tuyệt, cũng không có khinh thường mà cười.
Trương Khởi thấy chuyển biến tốt liền chấp nhận, nàng mềm mỏng đáp
một tiếng, "Được." Sau khi đáp lại, nàng núp ở trong ngực hắn, vòng tay
ôm hông của hắn, nỉ non nói: "Trường Cung, A Khởi hát một bài cho chàng
nghe, được không?"