Mười năm bàn đạo giao du, khó như tìm gươm cổ,
Một đời ta chỉ cúi đầu sùng bái hoa mai.
Hai câu đối rất được truyền tụng này của Cao Bá Quát đã phản ánh đầy đủ
tinh thần phản kháng của ông. Chúng vừa nói lên khí phách anh hùng,
quyết tâm đứng lên trừ bạo cứu dân, vừa bộc lộ một tâm hồn trong sạch
thanh cao, đẹp như hoa mai trắng.
5.2 Về một số giai thoại:
Có người vì mến phục chí khí Cao Bá Quát, mà phao lên rằng trong nhà
ngục, ông có làm cặp đối: Một chiếc cùm lim chân có đế/ Ba vòng xích sắc
bước thì vương. Hoặc trước khi thụ án, họ Cao còn ngâm: Ba hồi trống giục
mồ cha kiếp/ Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
Cũng có người phao lên rằng khi họ Cao bị giải về Hà Nội, vì muốn cứu
ông, mà ai đó đã đem một người tù phạm có nét mặt giống ông để thay vào,
rồi đưa ông lên Lạng Sơn, giả làm nhà sư để lánh nạn.
Lại có người cho rằng ông không bị hành hình ở khu vực Hàng Hành (Hà
Nội) ngày nay, mà là ông bị chém chết ở làng Phú Thị với hai con (Bá
Phùng, Bá Thông) và nhiều quyến thuộc.
Trước khi soạn quyển Thơ văn Cao Bá Quát (xuất bản năm 1984), nhóm
tác giả (trong đó có GS. Vũ Khiêu), đã về làng Phú Thị, đến phủ Quốc Oai
và vùng đất Mỹ Lương. Mặc dù, sau cuộc khởi nghĩa, cả dòng họ ông bị
quan quân săn đuổi, Văn thơ ông bị thiêu hủy và cấm tàng trữ...nhưng qua
những gì còn sót cũng đủ để GS. Vũ Khiêu kết luận rằng:
Những câu chuyện trên đây đều không có căn cứ, vì đã được dựng lên do
những tình cảm khác nhau của người ta đối với ông mà thôi.
Cao Bá Quát tử trận là điều có thật, đúng như sử nhà Nguyễn đã chép. Và
không phải ngẫu nhiên mà triều đình nhà Nguyễn đã khen thưởng và thăng
chức Cai đội cho Đinh Thế Phong, người đã bắn chết ông.
Bùi Thụy Đào Nguyên, soạn