“Cho nên cậu thân mật với Hoàng Uyển Dung, bày bẫy chờ An Lệ Đề
nhảy vào, sau đó vạch trần sự thật, cho cô ấy một ‘bài học’?” Phòng Bách
Ngạn cũng từng trải qua chuyện này nên rất hiểu rõ tiếp lời.
“Nhưng ‘bài học’ này cũng thiêu đốt cậu, phải không?” Cuối cùng Cổ
Chí Luân cũng hiểu, nhìn sự nóng nảy buồn bực trong mắt bạn tốt không
thể giấu giếm, đưa ra kết luận.
“Tôi….. thật là tôi?” Trong mắt Thường Phong Dịch hiện lên nghi ngờ.
Vì chơi một cuộc chơi trả thù, anh lại sập bẫy? Nhưng anh thật không
thể phủ nhận, mặc kệ công việc hay nghỉ, khuôn mặt chực khóc của An Lệ
Đề luôn hiện lên trước mắt anh, không thể quên được….
Thẩm Hoành Trung cẩn thận quan sát ánh mắt Thường Phong Dịch, bật
cười. “Theo bác sĩ như tôi nghiên cứu thì nhóc Thường cậu vô tình làm rơi
viên gạch vào chân rồi. Thật ra trái tim của cậu thì đã đặt lên người tiểu thư
An trước đó rồi, nếu không sau khi ‘trả thù’ vẫn đứng ngồi không yên như
thế, canh cánh trong lòng, thậm chí tâm trạng buồn phiền.”
Trong lòng chấn động lớn, sắc mặt Thường Phong Dịch khó coi lườm
Thẩm Hoành Trung. “Tôi chỉ áy náy, không liên quan đến yêu hay không!”
“Cậu không cảm thấy mình yêu cô ấy?” Phòng Bách Ngạn bình tĩnh
hỏi.
“Tôi…….” Vốn định lớn tiếng phủ nhận, nhưng lời đến cửa miệng lại
không biết vì sao đột nhiên không nói được. “Tôi…….. Tôi không biết.”
“Vậy tôi hỏi cậu, lúc đầu tiểu thư An nói chuyện khó khăn công ty gặp
phải cho cậu cũng cầu xin cậu trở về giúp cô ấy thì ý nghĩ đầu tiên của cậu
là gì?”