Nhưng khi cô mở miệng cầu xin anh, anh lập tức buông xuôi tất cả trở về
giúp cô, loại hành động này, anh lại không nhìn ra ý nghĩa thật sự? Anh
đúng là đồ ngốc mà!
Thấy vẻ mặt Thường Phong Dịch không giấu được rung động, Phòng
Bách Ngạn cười nói: “Nghĩ thông rồi?”
Thường Phong Dịch nhìn anh, cười khổ nói: “Tôi thật sự là đồ ngốc
chậm lụt!”
“Nếu đã xác định mình có tình cảm với cô ấy, nhanh đi xin lỗi đi, mang
người trở về!” Thấy Thường Phong Dịch cuối cùng cũng hiểu được tình
cảm của mình, Thẩm Hoành Trung cười đề nghị.
“Tôi biết, nhưng sợ rằng không đơn giản như vậy.” Vẻ mặt Thường
Phong Dịch khổ sở.
Anh dùng lời nói làm tổn thương cô gái yêu anh …… Đúng, anh biết
An Lệ Đề yêu anh, hôm nay khi anh hiểu được mình cũng yêu cô thì cô đã
cách xa anh, liệu cô có chấp nhận sự bù đắp của anh và có thể bỏ qua tất cả
dễ dàng hay không?
“Mọi thứ còn lại đều do cậu, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, muốn cô ấy, thì
phải cố gắng bỏ qua tự ái cầu xin cô ấy tha thứ, để cô ấy chấp nhận cậu lần
nữa và tìm lại hạnh phúc mà cậu đã phá đi.” Phòng Bách Ngạn đề nghị,
chợt nhớ tới cuộc đấu tranh tình cảm mà mình đã từng trải qua.
http://diendanlequydon.com
Đưa mắt nhìn sự quan tâm ấm áp trong mắt bạn tốt, cuối cùng Thường
Phong Dịch cũng lộ ra nụ cười vô ưu đầu tiên trong tối nay. “Xem ra có
mấy người bạn tốt cũng có lợi.”
“Giờ cậu mới biết!” Cổ Chí Luân lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo. “Còn
không nhanh khấu tạ mấy anh em khuyên bảo?”