nhất đi hóng gió ven biển phía Tây, còn bất chợt dừng lại, ngồi bên đường
ngắm biển, có lúc ngồi hơn nửa ngày, cho đến trời tối, thậm chí có lúc còn
phải tìm khách sạn gần đấy qua đêm, hôm sau mới về thị trấn Palo Alto.
Giữa trưa ngày hôm sau, An Lệ Đề đang trở về nhà An Quan Lâm từ
một khách sạn gần bờ biển, vừa mới mở túi lấy chìa khóa ra, tra vào ổ đột
nhiên người bên trong mở cửa.
“Quan Lâm, em ở nhà à?” Kinh ngạc nhìn em trai, An Lệ Đề đi vào,
đứng ở cửa cởi giày. “Rất ít khi chị thấy em ở nhà ban ngày.”
“Chị…..”
“Sao vậy?” Đi dép trong nhà vào, An Lệ Đề quay lại nhìn em trai. Tại
sao cô cảm thấy tiếng em trai kêu cô làm cô thấy hồi hộp.
“Chị….” An Quan Lâm chớp mắt. “Mặc dù chị không nói cho em biết,
vì sao chị và bạn trai chia tay, nhưng nếu…. Ưm, ý em là ngộ nhỡ tất cả chỉ
là hiểu lầm, chị….”
“Quan Lâm, rốt cuộc em đang nói gì? Cái gì tất cả chỉ là hiểu lầm? Chị
thất tình là sự thật, em….”
An Quan Lâm nháy mắt càng nhiều. “Chị, ý em là…..”
“Để tôi tự giải thích với Lệ Đề đi!” Một giọng nam đột nhiên truyền tới
từ phòng khách, chặn lời nói của An Quan Lâm.
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, An Lệ Đề đứng ngây
tại chỗ. Sao…. Sao có thể? Tại sao anh có thể ở đây?! Chẳng lẽ tai cô có
vấn đề nên nghe nhầm sao?
Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, Thường Phong Dịch xuất hiện trước
mắt khiến cô không thể tiếp tục phủ nhận anh đang ở đây là sự thật.